hợp đồng được ký rồi bỏ quên”.
Phnom Penh của Hun Sen là một thành phố của sự khác thường hiếm thấy.
Khi thiểu số người Campuchia giàu có ký hợp đồng làm ăn với các đối tác
nước ngoài, và thết đãi các bữa tiệc linh đình với 10 món ăn Trung Hoa xa
xỉ, nhưng khổ nỗi là 80% dân chúng ít khi có món thịt trên bàn ăn ngoài
món mắm bò hốc ưa thích của họ.
Loukianov nói “ Còn có một điều thực sự kỳ lạ xảy ra. Tại chính khách sạn
này, một người Campuchia nhiều tiền lắm của đã ném 500 đô là vào chân
của một ca sĩ để yêu cầu bái hát tiếng Hoa ưa thích của ông ta “.
Loukianov đã thấy được những điều tương tự gây lúng túng giữa cộng sản
Campuchia và những người theo chủ nghĩa Lê nin điều hành đất nước Liên
Xô, đã có liên hệ với nhau khi họ ở trong liên minh Xã hội Chủ nghĩa mà
chính liên mình này đã tự lan truyền đến Campuchia và các nước láng
giêngs, Việt Nam và Lào khá sâu đậm. Đáng tiếc là Campuchia bị cô lập,
Liên Xô đã phải cắt giảm các khoản tín dụng mậu dịch xuống quá thấp vào
năm 1990 và một sự biểu hiện kỳ lạ khác trong mối quan hệ thân thiết,
Moscow đã quyết định giúp quốc gia nghèo này bằng cách đào tạo cho
người Campuchia lập các gánh xiếc. Điều đó không làm cho người dân
Campuchia mỉm cười. Nguồn viện trợ đường hào phóng của Cuba cũng
không làm cho tình hình đất nước thêm phần ngọt ngào. Chính phủ Cuba
đã thể hiện một cách nhiệt tình hơn. Họ đã gửi các võ sĩ đấm bốc sang đào
tạo cho người Campuchia môn quyền Anh. Dân chúng Campuchia cũng
không lấy gì làm thích thú.
Đó là những giai đoạn khó khăn. Chính phủ Liên Xô bị mang tiếng xấu ở
quốc nội và ở Campuchia . Các nỗ lực cải tổ nền kinh tế Liên Xô bị phá sản
của Mikhail Gorbachev đang bị chao đảo, điều đó một phần khiến cho
người dân Campuchia dễ dàng đổ lỗi cho Liên Xô về các vấn đề kinh tế của
họ. Một quan chức thương mại của Liên Xô ở Phnom Penh, Nikolay
Orekhov cho chúng tôi biết là đất nước ông không còn có thể tài trợ việc
xây dựng các công trình thể thao, và cầu đường, nhưng sẽ tiếp tục xây dựng
các nhà máy in miễn phí và giúp Campuchia lập các gánh xiếc. Cường điệu
nhất là lúc chúng tôi gặp một nhà ngoại giao Cuba, người đã tự hào nói là