thể xem xét lại chức vụ của ông”.
Vào khuya ngày 7 tháng 6, khi chúng tôi gọi điện thoại cho Sam Rainsy ở
Bangkok, ông nói là ông vừa nghe được tin trên đài VOA. Nghe có vẻ như
ông Rainsy không vui vẻ với chức vụ mới của Ranariddh.
Khoàng thời gian này là lúc Sihanouk có chiều hướng muốn trút cơn thịnh
nộ của hoàng gia. Nói cho hả cơn giận của mình, ông đã buộc tội các quan
chức UNTAC, Mỹ và các nhà báo có dã tâm cản trở sự nỗ lực thành lập
Chính phủ lâm thời của ông. Vào ngày 9 tháng 6, ông đưa ra lời tuyên bố
được ngụy trang khéo léo theo kiểu lịch lãm của người Pháp để che đậy cho
sự cố gắng tiếp quản quyền lực của mình một cách thiếu tinh tế.
Sihanouk nói “Tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm một sự cố tương tự ở
hiện tại và trong tương lai. Tôi đã học được bài học đắt giá. Với bất cứ giá
nào, tôi phải tôn trọng triệt để Hiệp định Paris và tránh cuộc đảo chính Hiến
pháp”. Lúc nào cũng là một người đàn ông sôi nổi, Sihanouk nói thêm một
cách chua cay “ Bây giờ trách nhiệm của những người khác – UNTAC,
Liên Hiệp Quốc, Mỹ và những người khác – cố gắng đảo chính hiến pháp ở
Campuchia ,nếu điều đó làm cho họ hạnh phúc”.
Một quan chức hoàng gia cho chúng tôi biết là đêm đó Sihanouk đã tức
giận vì một bài báo có ác tâm khẳng định là Sihanouk , vợ ông, hoàng hậu
Monique và con trai ông, Chakrapong đang lên kế hoạch “giành quyền lực
của Ranariddh”..
Giữa lúc ấy, sự tranh giành quyền lực càng lúc càng quyết liệt hơn ở Phnom
Penh , với đảng của Hun Sen tuyên bố các điều kiện nỗ lực để kiểm soát
phần lớn các bộ trong chính phủ liên hiệp. Điều đó đã thành rõ ràng là các
đòi hỏi của Đảng CPP sẽ được đáp ứng, vì họ chỉ huy quân đội và công an,
họ có khả năng đe dọa dùng bạo lực. Đồng thời, Đảng CPP đã dàn dựng
một kịch bản khác. Họ phái các sĩ quan quân đội và công an cấp cao đến
chào Sihanouk , đưa ra những lời tâng bốc như mưa, và cam đoan với ông
về lòng trung thành của họ. Qua việc này, Đảng CPP đã khai thác được sự
rạn nứt giữa Sihanouk và Ranariddh, và đã thành công trong việc giành
được nhiều sự ủng hộ cần thiết từ vị hoàng thân này.
Mặc dù, với cú đập chính trị của họ, cha và con trai đã không trôi giạt đi