sẽ không hợp tác với SOC và UNTAC. Quý vị biết đấy , cha tôi là một
người theo chủ nghĩa nhân văn, rất dễ xúc động và ông đã bất bình”.
Để đáp trả lại thái độ ấy, Chakrapong đã đưa ra một bài diễn văn dài đả
kích Ranariddh.
“Hoàng tử Ranariddh đã nói rằng ông không muốn sống ở Phnom Penh .
Ngay từ đầu ông chưa bao giờ sống ở Phnom Penh . Mặc dù ông là một
thành viên của SOC đặt tại Phnom Penh, Ranariddh sống ở Bangkok và
dạy tiếng Pháp. Ông không sống ở Phnom Penh , vì ông nói là không an
toàn. Nhưng Ranariddh muốn gì ? Tôi nghĩ đây là một thủ đoạn lý gián cha
tôi với Campuchia , và khiến cho cha tôi ngày càng ở bên ngoài đất nước,
vì nếu cha tôi ở đây ông sẽ thấy được tình hình thực tế. Ban đầu ông ấy
(Ranariddh) đã cho rằng ông ấy có thể thắng cử, nhưng bây giờ ông ấy
không thể”.
Vẻ giận dữ hiện lên trên nét mặt của ông khi ông đề cập đến việc ngược đãi
những người định cư Việt Nam ; và ngay cả ở điểm này, đã thấy được cơ
hội chống lại Ranariddh.
Ông nói “ Còn một vấn đề khác – đó là những di dân Việt Nam là một vấn
đề nhân đạo. Người ta không thể làm ngơ với lịch sử. Trong thời cai trị của
cha tôi, có 500.000 người Việt Nam được sinh ra ở Campuchia . Họ là một
cộng đồng thiểu số ở Campuchia trong một thời gian dài. Hãy nhìn vào
hoàng tử Ranariddh. Ông là công dân Pháp và là một giáo sư tại đại học
Pháp. Đa số những nhà lãnh đạo của các đảng phái khác là các công dân
Úc, Mỹ hoặc Pháp. Các đảng này khẳng định họ là các chiến sĩ của nền dân
chủ tự do và nhân quyền, nhưng chế độ dân chủ tự do loại nào lại thậm chí
không công nhận các quyền căn bản cho những người di dân Việt Nam “.
Ông đã đưa ra sự thử thách cho Ranariddh và các đảng viên của nhân vật
này phải chịu bỏ các hộ chiếu nước ngoài và đem ra so sánh với người dân
Campuchia .
Ông nói “Ở nhiều quốc gia, người giữ hộ chiếu nước ngoài không được
phép vân động tranh cử. Một số chính khách Campuchia này thậm chí có
hai, ba quốc tịch. Ngay cả như vậy, chúng tôi vẫn không phản đối, nếu họ
vận động trong cuộc bầu cử của chúng tôi. Nhưng tại sao những người này