lại từ chối các quyền tương tự đối với các di dân người Việt Nam ? Sẽ có
vấn đề nghiêm trọng nếu các quí ông có ba quốc tịch trở thành Bộ trưởng.
Họ quả quyết sẽ bênh vực các quyền lợi của Campuchia , nhưng họ có các
bổn phận công dân với các chính phủ khác. Nếu những người này lên cầm
quyền, Campuchia sẽ mất chủ quyền, vì khi đó họ sẽ bị những người nước
ngoài chi phối. Nếu những người cơ hội này thực sự gắn bó với Campuchia
, tại sao họ lại không chịu bỏ đi quốc tịch khác ? Nếu họ không thể hy sinh
chỉ một mảnh giấy, làm sao họ có thể hy sinh cho cả dân tộc họ ? Tôi biết
lý do tại sao họ muốn giữ hộ chiếu nước ngoài của họ. Nếu họ thắng cử, họ
sẽ ra điều hành đất nước. Nhưng nếu họ thất cử và nếu Khơme Đỏ cướp
chính quyền, thì các quí ông ngoại lại anyf sẽ dông đi nước ngoài ngay.
Đảng phái duy nhất không có hộ chiếu nước ngoài là SOC”.
Giọng của Chakrapong lên cao hơn khi ông bác các lý lẽ viện cở để bộ đội
Việt Nam có mặt ở Campuchia nhằm ủng hộ cho chính phủ Hun Sen .
Ông nói “Nếu bộ đội Việt Nam có mặt ở Campuchia , cha tôi sẽ không trở
về Phnom Penh ! Cha tôi có triết lý và chiến lược chống lại chủ nghĩa thực
dân và chủ nghĩa đề quốc. Ông ủng hộ cho sự cai trị độc lập và cho dân tộc.
Ông là người lãnh đạo cao nhất của các lực lượng kháng chiến, vì sự có
mặt của bộ đội Việt Nam ở Campuchia đi ngược lại các nguyên tắc của
ông. Cho tới trước năm 1989, ông không muốn trở về Campuchia , vì bộ
đội Việt Nam đã ở đây. Đừng quên là tôi cũng ở trong rừng chống lại bộ dội
Việt Nam , và tôi đã trải qua cuộc sống rất gian khổ. Nhưng tôi ở đây
không giống như hoàng tử Ranariddh, anh tôi và Son Sann, người đã ghi
tên ứng cử, nhưng lại sống ở Bangkok. Quý vị có nghĩ là sau một cuộc
chiến kéo dài 12 năm, tôi đã trở về sống trong một đất nước đã có sự hiện
diện của bộ đội Việt Nam ?
Là Bộ trưởng Bộ Hàng không dân sự, Chakrapong đã bay đến thủ đô của
các nước Đông Nam Á để hoạt động kinh doanh. Ông là công cụ cho việc
mở hãng vận tải quốc nội và hãng hàng không Campuchia vốn được một
thương gia người Malaysia tài trợ. Nhưng chẳng bao lâu, ngôi sao nổi lên
của Chakrapong đã bắt đầu lu mờ. Sự lụi dần của ông là do chính việc làm
của ông. Vào ngày 10 tháng 6 năm 1993, trong vòng mấy ngày loan báo