của ông ta đã được vợ ông ta phát hiện khi đến giường giăng mùng cho ông
ta ngủ vào ban đêm. Kẻ khởi tạo ra chế độ diệt chủng đã nằm cận kề với cái
chết trong bốn tuần, bị các cán bộ của chính mình cô lập, khinh miệt và
nghi ngờ, đã đưa ông ta ra xét xử về tội tàn sát một trong các cộng sự tin
tưởng của ông ta. Ông ta nằm chết với vẻ đau khổ kinh khủng còn biểu hiện
trên khuôn mặt nhăn nheo , sưng húp với hai cục bông nhét vào lỗ mũi.
Cái chết đó đã cướp mất cơ hội của nhân dân Campuchia muốn đưa ông ta
ra phiên tòa xét xử một trong những tội phạm đáng bị trừng trị nhất mà
người dân Đông nam châu Á từng biết đến.
Khi chúng tôi gặp Hun Sen vào đầu tháng 6 năm 1998, chỉ một tháng trước
cuộc bầu cử, ông đang tràn trề tin tưởng trong khi phe đối lập hầu như
không sao che giấu nổi sự hốt hoảng của họ. Hun Sen đã dùng một bài toán
đơn giản để cho thấy đảng của ông sẽ thắng và đảng Funcipec đang rạn nứt
sẽ thất bại.
Ông nói “Hiện nay, chúng tôi có 51 ghế trong Quốc hội. Hãy chia nó cho 1.
Kết quả bằng bao nhiêu ? Một đảng khác (Funcipec) có 58 ghế. Hãy chia
nó cho 9. Kết quả ấy bằng bao nhiêu ?”.
Đảng Funcipec đã chia rẽ thành 9 phe phái, và các nghị sĩ Quốc hội của họ
thuộc nhiều đảng khác nhau. Biểu thức này khiến cho Hun Sen tin tưởng sẽ
giành được phần lớn các ghế trong Quốc hội gồm 122 thành viên trong
cuộc bầu cử ngày 26 tháng 7.
Điều gì sẽ xảy ra nếu hai đảng này giành được số ghế gần như ngang nhau
như đã xảy ra vào năm 1993 ? Liệu Đảng CPP có đồng ý thành lập chính
phủ liên hiệp ?
Hun Sen trả lời là có, và nói thêm “ Nếu chúng tôi giành được đa số phiếu,
thậm chí hai phần ba đa số phiếu, chúng tôi sẽ thành lập chính phủ liên
hiệp”.
Sự thay đổi có ý nghĩa nhất là chế độ hai Thủ tướng sẽ kết thúc vào sau
cuộc bầu cử tháng 7. Sau đó, chỉ một Thủ tướng sẽ nhậm chức, khi được
công bố chính thức theo Hiến pháp. Tân Thủ tướng sẽ được bổ nhiệm từ
đảng giành được số ghế nhiều nhất, chức không được bổ nhiệm từ sự liên
minh các đảng bao gồm số nghị sĩ Quốc hội nhiều nhất. Ngay cả trường