hợp này, Hun Sen cũng không lo ngại. Điều thách thức lớn nhất đối với
đảng CPP là Mặt trận Thống nhất Dân tộc gồm bốn đảng được dựng lên bởi
Ranariddh , Sam Rainsy, Son Sann và một đảng nhỏ hơn.
Một thái độ cho thấy có thiện chí, Hun Sen nói “ Nếu chúng tôi không có
đủ số ghế trong Quốc hội, chúng tôi sẽ tìm ra (Thủ tướng) từ các đảng
khác”.
Cuộc bầu cử này phức tạp nhiều hơn cuộc bầu cử năm 1993. Có nhiều đảng
ở vào tình trạng xung đột và nhiều ghế hơn trong Quốc hội sẽ được tranh
cử. Tuy vậy, chi phí cho cuộc bầu cử lại ít hơn nhiều. UNTAC đã chi hơn 2
tỷ đô la vào quá trình thực hiện hai năm để tổ chức cuộc bầu cử trước đây,
nhưng cuộc bầu cử năm 1998 được chính chính phủ Campuchia tổ chức,
chỉ tốn hết 32 triệu đô la ngân quĩ được Liên minh châu Âu, Nhật, Trung
Quốc và Hàn Quốc đóng góp cùng một ít ngân sách từ Liên Hiệp Quốc.
Cuộc bầu cử gần đây nhất với đặc điểm gồm 20 đảng đối chọi với 39 đảng
đã đăng ký trong cuộc bầu cử năm 1998. Số khu vực bầu cử đã tăng lên từ
120 lên 122 khu vực với sự bổ sung thêm vùng Anlong Veng và Kep, hai
vùng này trước đây do Khơme Đỏ chiếm đóng.
Hun Sen đã có thể hình dung được sự thắng lợi ngay cả trước khi thùng
phiếu đầu tiên được người ta đến bỏ phiếu.