của ông đã được các bác sĩ Campuchia thực hiện.
Cuộc phẫu thuật cấp cứu đã đưa ông ra khỏi hoạt động trong giai đoạn
quyết định của cuộc vận động tranh cử . Nhưng ông đã bật dậy đi bỏ phiếu
tại một địa điểm bầu cử. Kỳ thủ ấy đã biết các tính chất phức tạp của ván
cờ tại tiệm hớt tóc trong một con hẻm ở thành phố, ông đã quyết tâm kiên
nhẫn đeo đuổi ván cờ ấy. Ông xem cuộc bầu cử như một ván cờ với bốn
hiệp đấu đã được sắp đặt : số phiếu đăng ký, số cử tri thực sự đi bỏ phiếu,
việc kiểm đếm phiếu và thành lập chính phủ.
Đó là một sự thắng lợi vừa đắng cay pha lẫn với ngọt ngào. Đảng của ông
đã bị thất bại trên ngay hai thành trì của ông, ở tỉnh Kompong Cham, nơi
ông sinh ra và cũng là nơi anh của ông, Hun Neng làm thủ lĩnh, và ở tỉnh
Kandal, nơi ông đã sinh sống. Đấy là một nỗi thất vọng cho chính Hun Sen
, ông đã không giành được sự ủng hộ của những người dân ở trên chính các
tỉnh quê hương của ông, thậm chí cả sau khi ông đã bơm vào các nguồn
ngân quỹ phát triển.
Tình trạng Đảng CPP bị bẽ mặt ở kompong Cham và Kandal đã tạo thêm
cho cuộc bầu cử sự tín nhiệm, điều đó cho thấy sự thật là cuộc bầu cử đã
không bị gian lận. Tình trạng êm xuôi của tiến trình bầu cử đã xua tan đi
những luận điệu đồn thổi cho là có sự hăm dọa. Cộng đồng châu Âu, Nhật
Bản, Úc và Mỹ đã xác nhận quá trình tiến hành bầu cử nhìn chung là tự do
và công bằng.
Đảng CPP đã giành được số phiếu bầu ấn tượng 41,4%, Đảng Funcipec thu
được 31,7% và Đảng của Sam Rainsy giành được số phiếu đáng kể 14,3%.
Kết quả ấy đã gây ngạc nhiên vì sự tiên đoán ban đầu cho đó là một cuộc
chạy đua tay ba ngang tài, ngang sức. Nhưng các cử tri đã cho thấy sự mến
mộ của họ đối với Hun Sen nhiều hơn, và niềm tin của họ vào Ranariddh
và Rainsy đang xuống dốc. Điều này không mấy khó hiểu. Từ cuộc bầu cử
năm 1993, Hun Sen đã trở thành hình ảnh của Robin Hood, như một vị
hoàng tử của nhân dân, ông đã chi hàng triệu riel từ ngân quỹ của đảng ông
để xây dựng trường học, bệnh viện và các kênh mương tưới tiêu khắp đất
nước. Phong cách của ông giản dị, điều đó còn làm cho người dân dễ gần
gũi và coi ông như người thân của họ. Ông ngồi với họ ngay tại đồng