Hun Sen nói rằng chính ông đã yêu cầu quân đội Việt Nam kéo dài thời
gian ở lại để bảo đảm Khơme Đỏ bị kìm chân ở vùng biên giới Thái, để các
lực lượng Campuchia mới thành lập có thể xây dựng thêm và trang bị vũ
khí. Sự rời khỏi ngay của Việt Nam cũng được xem như là mở cửa hậu cho
Pol Pot quay lại. Chế độ mới còn dễ bị lung lay đến nỗi các nhà ngoại giao
cho là phe Khơme Đỏ chẳng mất mấy tháng có thể đánh lật ngược trở lại
đến thủ đô.
Khi đảng của ông, KPRP đã đưa nhân vật trẻ trung và còn non kinh nghiệm
ấy lên giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, là họ đã thừa nhận công lao đóng
góp to lớn của ông vào công cuộc cứu nguy và bảo tồn dân tộc. Thêm một
lần nữa ông đã đạt được một thành tích chưa từng có , hoàn toàn xứng đáng
khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng.
Nhưng bất cứ kế hoạch nào vị Thủ tướng trẻ này đưa ra để phát triển đất
nước thì đều gặp phải sự bế tắc, vì quốc gia của ông chưa được thế giới
không cộng sản công nhận. Một trong những sự hối tiếc lớn nhất của Hun
Sen là chính phủ của ông đã bị từ chối các khoản vay để xây dựng cơ sở hạ
tầng vật chất, chẳng hạn như cầu đường, nhà máy phát điện, phi trường và
hải cảng. Vì vậy, dù ông đã cứu nhân dân thoát khỏi cảnh chết chóc, nhưng
ông đã không thể làm được gì nhiều để cải thiện cuộc sống của họ.
Cái thực tại bất ổn này đã dần thuyết phục cựu binh du kích vốn không biết
nhượng bộ này phải thương lượng với các địch thủ của ông. Bước kế tiếp là
các cuộc đàm phán hòa bình với Sihanouk , nơi ông đã có được ưu thế vượt
trội hơn vị Hoàng thân đã mệt mỏi mà sau đó phải khen ngợi ông về các nỗ
lực tìm kiếm giải pháp cho Campuchia . Sihanouk nói rằng Campuchia cần
có nhiều người như Hun Sen . Cuối cùng vào năm 1991, Hiệp định Hòa
bình đã được ký. Vào thời điểm ấy, Hun Sen , Heng Samrin và Chea Sim
thấy cần phải rời khỏi chủ nghĩa cộng sản và lèo lái đảng của họ hướng tới
các cuộc bầu cử.
Chưa bao giờ đối đầu với một cuộc bầu cử trong cuộc đời, Hun Sen đã bất
ngờ bị lôi kéo vào cuộc vận động tranh cử, chủ tọa các buổi mít tinh ở
ngoài phố và tranh giành để vượt lên trước các đảng khác. Ông đã học được
cách làm thế nào để trở thành một người theo chế độ dân chủ, nhưng chưa