biết, « Cậu ấy phải đập bể heo đất của mình ».
Hai người là bạn với nhau, mặc dù Ea Samnang đã 20 tuổi còn Hun Sen 14.
Sau này, Ea Samnang trở thành giáo viên tại trường trung học Bak Touk ở
Phnom Penh , cho biết là ngày ấy mẹ của Hun Sen thường đến chùa thăm
ông.
Ea Samnang học ở Lycee Sangkum Reastr Nyum, một trường được đặt tên
theo chế độ của Sihanouk, ông kể lại, « Bà thường bảo chúng tôi chịu khó
học vì mình nghèo ».
Sau khi Hun Sen trở thành Thủ tướng, Ea Samnang đi dự mít tinh tại sân
vận động Olympic ở Phnom Penh , nơi Hun Sen đang dự buổi lễ. Ông đã
gửi một tờ giấy với vài dòng cho Hun Sen có ghi tên mình. Thủ tướng xem
tờ giấy ấy và đã mời người bạn thời thơ ấy đến dinh thự của ông.
Ea Samnang nói « Tôi đã đến nhà ông ấy và nói về những chuyện ngày
xưa. Ông ấy còn nhớ rõ một người bạn trong bọn tôi đã làm ông bị gãy
chân khi chơi đá bóng ở chùa ».
Một chú tiểu khác, Chhim You Teck, đã cùng ở chùa với Hun Sen trong
thời gian ấy, còn nhớ ông là « đứa trẻ bìnhh thường, rất chăm chỉ làm việc,
đi khất thực hết nhà này sang nhà khác ». Hun Sen nói ông biết Chhim You
Teck và gia đình của anh ta rất rõ, còn nói họ sống ở bên kia sông Mê kông.
Chhim You Teck kể « Tôi phụ trách các chú tiểu và tôi thường chờ cho họ
đem thức ăn về, nhận đồ cúng đó và đưa lên cho các sư ».
Hun Sen là một trong tám chú tiểu được giao nhiệm vụ đi khất thực. Nhóm
khất thực của họ thường mang về những đồ cúng thông thường, như canh
chua, cá và chuối.
Chhim You Teck nói, các chú tiểu không thích tắm.
Ông nói « Họ còn bé quá không kéo nước ở giếng lên được. Vì vậy, tôi
thường phải kéo nước và bắt họ tắm ».
Các chú tiểu chơi trò beth pouk rất vui vẻ, trò chơi kiếm tìm của
Campuchia , chẳng biết gì đến các giai đoạn khủng khiếp còn ở phía trước.
Khi Kim Chreng, một nhà sư từng coi sóc các chú tiểu này qua đời vào
năm 1990, Hun Sen rất thương tiếc. Nhưng ông không thể dự đám tang của
vị sư vì trận chiến ác liệt đang diễn ra ở đồn lũy của Khơme Đỏ trong vùng