trung ương Đảng cộng sản được Pol Pot cầm đầu}.
Sau khi gia nhập du kích, các tân binh được hỏi xem họ muốn vào bộ phận
nào trong tổ chức. Cấp trên nói với họ là sẽ được huấn luyện về lãnh vực họ
chọn. Bun Rany nói « Thái độ của họ vào những ngày đầu rất dịu dàng và
có sức thuyết phục ».
Cô đã chọn học ngành y. Các bác sĩ giảng dạy cho cô và các lính mới xuất
thân từ Phnom Penh . Sau 6 tháng, các tân binh này được gửi trả về huyện
Kroch Chhmar để chăm sóc những người đau yếu bệnh tật.
Cô kể « Có điều hay là chỉ được học lý thuyết mà chúng tôi vẫn được
khuyến khích nhận nhiệm vụ và chúng tôi phải đứng bên cạnh thực tập để
biết cách chữa và chăm sóc những người bị thương. Đồng thời chúng tôi
cũng được học để trở thành bà đỡ. Sau thời gian huấn luyện 6 tháng, chúng
tôi được cho lên chức cán bộ y tế cộng đồng ».
Khi gia nhập du kích, cô đã xem đó là dịp để làm quen với càng nhiều
người càng tốt.
Cô kể « Từ từ tôi đã bắt đầu nhận ra là để sống sót tôi sẽ cần tất cả sự nâng
đỡ mà mình có thể lôi kéo được, nó đã trở thành nhu cầu tự nhiên hỗ trợ tôi
trong mạng lưới ».
Lúc ấy dường như cô công tác chưa được bao lâu. Một người phụ trách
huyện hình như đã quan tâm đến cô và coi cô như « con gái ».
Sự sa chân lỡ bước của một cô gái làm việc ở bệnh viện mới trước đó 5
năm đã được Khơme Đỏ đưa lên làm giám đốc cơ sở này. Đó là một công
thức làm việc cho Angkar. Lôi cuốn người ta lúc còn trẻ có nghĩa là người
ta có thể được tẩy não nhanh và dễ dàng. Lứa tuổi thanh niên 14 tới 20 tuổi,
với nét mặt tươi tắn và dễ cảm hóa có thể được thuyết phục vì đại nghĩa :đi
giết người, hành hạ và tra tấn.
Cán bộ chính ủy Angkar đã thực hiện điều đó đúng lúc. Tuổi thanh niên là
giai đoạn có nhiều yếu điểm và dễ bị ảnh hưởng, là thời điểm tốt nhất để
tấn công. Trách nhiệm ấy đã được giao cho Bun Rany khiến cô cảm thấy tự
hào, nhưng cũng thách thức cô rất nhiều.
Hơn hai thập niên sau có thể thấy được sự tràn ngập tự tin khi cô hồi tưởng
về tuổi 24 của mình.