Thoáng nhớ lại năm 1974, năm của chuyện tình lãng mạn, Bun Rany kể “
Lính của Hun Sen chơi trò ông mai bà mối. Khi họ gặp Hun Sen họ nói với
anh ấy là một nữ giám đốc bệnh viện xinh đẹp gửi lời hỏi thăm, còn khi họ
gặp tôi thì họ lại nói Hun Sen gửi lời thăm hỏi “.
Hun Sen và Bun Rany hoàn toàn chưa nghĩ đến chuyện tình cảm vì cảnh
tăm tối đang tiếp tục diễn ra. Những người lính của Hun Sen muốn họ sẽ
cưới nhau vào ngày nào đó khi chiến tranh kết thúc.
Tình cảm chớm nở thầm kín này chẳng bao lâu hai trong số các “nữ đồng
chí” của Hun Sen, các nữ chiến binh Khơme Đỏ sống không xa đấy cũng
biết.
Hun Sen nói “ Các chị em trong rừng cũng bắt đầu gọi cô ấy là sau. Tình
trạng này đã làm cho tôi khó xử khi phải duy trì kỉ luật cho chiến sĩ”.
Đó là một năm sống trong nguy hiểm và là thời gian tìm hiểu nhau một
cách bí mật đối với một cô gái xinh đẹp mới được Khơme Đỏ đào tạo.
Bun Rany nói “Lần đầu tôi biết được Hun Sen là vào năm 1974. Các “anh
em trong rừng” (các đồng chí) của anh ấy thường đến bệnh viện và ở lại,
dường như họ thích tôi. Lúc đấy, họ bắt đầu nghĩ rằng giữa anh ấy và tôi có
quan hệ bất chính”.
Với kiểu suy nghĩ thực tế riêng, cô kể “Ở trong bệnh viện tôi là giám đốc,
nhưng ở chiến trường Hun Sen là một chiến sĩ rất có tiếng. Anh ấy thuộc
một đơn vị đặc công, có uy tín. Vì vậy về mặt nào đó, chúng tôi cũng hợp
nhau và người ta thường hay ghép đôi chúng tôi”.
Những tiếng bàn tán xì xầm đến tai của cả hai bên và mỗi bên đều muốn
tìm hiểu ngọn nguồn của điều bí ẩn. Cuối cùng trò chơi kiếm tìm đã kết
thúc khi Bun Rany có được cơ hội gửi lời nhắn trực tiếp tói người yêu
“không chân dung” qua một cán bộ y tế từ bệnh viện của cô được phái tới
chiến trường để chăm sóc các chiến sĩ dưới quyền chỉ huy của Hun Sen .
Bun Rany kể “Tôi đã nhờ cán bộ y tế yêu cầu Hun Sen đến gặp riêng tôi, để
giải thích cho các tin nhắn tới lui với nhau. Nhưng tôi phải nói mình sợ anh
ấy giận vì có quá nhiều ẩn ý trong những lời nhắn này phải nhở qua người
khác”.
Cho tới khi ấy Hun Sen vẫn chưa gặp mặt Bun Rany. Một tình cảm lãng