mạn thầm lặng khó hiểu. Ông không còn chịu đựng nổi tâm trạng, cứ mãi
phải chờ đợi nữa. Ngay trước Tết Campuchia vào năm 1974, ông yêu cầu
người nữ chỉ huy của mình, đi cùng với ông đến gặp Bun Rany. Ông nghĩ
là mình sẽ dễ gặp được cô ấy nếu ông đi cùng với một phụ nữ.
Hun Sen nói “Tôi chỉ biết người lãnh đạo bệnh viện có tên là Rany, nhưng
tôi chưa có đủ thời gian để gặp cô ấy”.
Khi họ đến bệnh viện, đồng chí chỉ huy của ông, ghé vào thăm một cán bộ
lãnh đạo địa phương và dặn Hun Sen ở bệnh viện chờ cô ta.
Hun Sen nói “Lúc ấy Rany không biết tôi và tôi cũng vậy. Vì thế tôi hỏi cô
ấy, “Rany là ai ?”. Cô ấy không nói thật với tôi và nói là Rany đã đi lấy
nước rồi. Cô ấy không nói với tôi mình là Rany, cũng chẳng biết tôi là ai”.
Còn phần cô, Bun Rany mỉm cười kể “Khi gặp tôi, anh ấy muốn biết Rany
ở đâu. Tôi nói với anh là cô ta đã ra ngoài ở đâu đó. Sau đó, anh đến doanh
trại của tôi ở trên tầng một của khu nhà và chúng tôi chuyện trò với nhau về
tình hình thời sự”.
Đêm đó anh ấy biết mình đã yêu.
Ông kể “Tôi nghĩ nếu cô ấy đẹp như thế thì tôi không nên cố giải thích điều
huyền bí này, nhưng chỉ còn biết yêu cô ấy. May thay sau khi gặp nhau,
chúng tôi tiếp tục lưu lại đó đã khá trễ và chúng tôi không thể trở lại đơn
vị”.
Họ chẳng có chăn cũng không có gối. Lúc đó vào tháng ba khi dọc theo
sông Mê kông, tiết trời đã se lạnh. Họ bớt lạnh lẽo hơn khi các cô gái ở địa
phương mang gối và chăn đến cho họ.
Với tiếng cười khúc khích, Bun Rany kể “Hai người họ (Hun Sen và cán bộ
chỉ huy của anh ấy) ở lại bệnh viện. Vào ban đêm, chúng tôi đem cho họ bộ
đồ giường thường dùng – gối và chăn – mà chúng tôi nhường cho khách.
Tuy vậy, chúng tôi không biết ai đắp chăn của ai”.
Hình như Hun Sen đã đắp cái chăn của Bun Rany.
Điều gì ở Bun Rany lôi cuốn anh ấy ?
Cô kể “Tôi rất quý những người lính suốt từ lúc tôi mới là một bé gái và
sau này tình cảm đó lớn dần lên thành sự cảm thông sâu sắc đối với quân
đội”.