sau đó.
Chẳng có chỗ cho tình cảm thương xót trong Angkar.
Ông kể “ Cán bộ chỉ huy của tôi không cho phép tôi chôn cất đứa con hoặc
chăm sóc vợ tôi. Họ ép tôi phải đi công tác xa hơn. Cho tới nay tôi vẫn
chưa biết đứa con của tôi được chôn ở đâu. Vì vậy, tôi dành riêng một nơi
tượng trưng cho đứa con mình đã được chôn cất. Điều đó đã tác động tôi
soạn một bài ca có tựa đề là Nỗi đau vợ chồng bị chia cắt để kể lại sự đau
đớn cực độ của một cặp vợ chồng bị buộc phải sống chia lìa “.
Ông đã bắt đầu sáng tác vào năm 1989 và viết lời cho hơn 100 bài ca
Campuchia . Một số bài ca ông nói về tuổi thơ bị cùng kiệt ở miền quê. Bài
ưa thích của ông là Cuộc đời chú tiểu ở chùa. Một dòng trong bài ca ấy
chứa đựng cảm giác lo lắng của chính ông “Đừng để những đứa trẻ tuyệt
vời bị thất vọng – chú tiểu ở chùa ấy sẽ có một tương lai xán lạn “. Các bài
ballad buồn trong băng của ông đã trở thành loại băng bán rất chạy ở
Phnom Penh vào giữa thập niên 1990 và các kênh phát thanh thường xuyên
phát lại các bài ấy.
Sự mất mát đứa con đầu lòng đã khiến cho Bun Rany nhận ra rằng Angkar
không còn nhân tính.
Cô kể “ Từ từ chính tôi đã hiểu được rằng tất cả lời nói về mọi người đều là
thành phần của cuộc cách mạng, đó là lừa bịp. Không có sự bình đẳng giữa
chúng tôi. Cán bộ chỉ huy hay ông lớn như chúng tôi gọi, người ấy được
sống bên vợ mình. Nhưng chúng tôi không được phép có cuộc sống gia
đình bình thường”.
Sự kiện nào đã gieo mối bất mãn và khiến cô muốn rời bỏ Khơme Đỏ ?
Cô nói “ Vào lúc đó thực sự chúng tôi chưa có ý tưởng nào rời bỏ tổ chức
nhưng chúng tôi bắt đầu lo cho tương lai. Chúng tôi còn biết được một số
người tốt – các cán bộ chỉ huy cấp bậc cao hơn chồng tôi – họ được đưa đi
đào tạo và đã không trở về. Mặc dù thế, nhưng chúng tôi phải mất một thời
gian lâu mới đánh giá hết những gì thực sự đang xảy ra. Chỉ vài tháng sau,
khi càng nhiều người được cử đi đào tạo không trở về và khi điều này bắt
đầu xảy ra rất thường xuyên, chúng tôi đã hiểu được cuộc sống của mình
cũng có thể đang bị đe dọa nghiêm trọng “.