đơn vị bộ đội Việt Nam đồn trú ở đâu. Sau khoảng 200 mét đi vào Việt
Nam , Hun Sen đề nghị với lính của ông rằng họ nên dừng lại nghỉ. Họ nấu
một ít cháo, rồi húp cháo loãng. Không bao giờ đủ gạo trong tình trạng gần
chết đói là chuyện thường xảy ra dưới chế độ cai trị của Pol Pot.
Hun Sen kể “ Trong lúc ăn qua loa đó, tôi thấy tất cả những người đi cùng
mình khóc. Tôi cũng muốn khóc nhưng rồi vừa đi tôi vừa âm thầm khóc vì
tôi không thể cho phép mình để người khác nhìn thấy, nếu không họ sẽ
không còn tin tưởng tôi nữa”.
Sau khi tạm dừng lại nghỉ, họ đã đi thêm được 6 kilômét, rồi lại nghỉ. Một
lần nữa, họ nấu cháo với nửa ký gạo. Họ vừa ăn vừa lo lắng. Hun Sen đã
quyết định chỉ đưa bốn người đi theo ông. Một toán đông hơn sẽ càng bị
nguy cơ phía Việt Nam tấn công và sẽ làm ảnh hưởng không hay đến các
dự định của ông.
Hun Sen kể “ Sau khi ăn xong, chúng tôi bỏ vũ khí và tiếp tục đi không có
súng ống gì cả. Khi đi, chúng tôi không gặp bất cứ người bộ đội Việt Nam
nào. Tôi cảm thấy là Việt Nam hơi lơ đễnh vào thời điểm mà Pol Pot đang
có kế hoạch tấn công họ. Pol Pot nói là Việt Nam đã triển khai 20 sư đoàn
dọc biên giới, nhưng khi trốn sang, tôi không thấy bóng dáng bất cứ ai “.
Khi mặt trời mọc trong bầu trời quang đãng thì nỗi lo sợ của chúng tôi càng
tăng thêm. Năm người Campuchia đi giữa ban ngày ban mặt. Chằng lần
nào họ phải vượt qua lực lượng bộ đội biên phòng của Việt Nam . Vào lúc
2 giờ chiều, họ đến một ngôi làng Việt Nam , cách biên giới khoảng 20
kilômét. Không có người nào trong số họ biết nói tiếng Việt, càng làm cho
hành trình của họ mạo hiểm hơn. Một người trong số họ có thể nói một vài
câu tiếng Việt lơ lớ, mà chính anh ta cũng chẳng hiểu nổi.
Họ gặp phải một nhóm công nhân Việt Nam làm cho nông trường cao su
đang trên đường về nhà. Hun Sen tiến đến gần họ và biết được họ có thể
nói một chút tiếng Campuchia . Các công nhân cao su dẫn năm người
Campuchia tới văn phòng ủy ban xã. Sau ít phút, khoảng 20 chiến sĩ thuộc
lực lượng dân quân tự vệ có trang bị súng trường đến hiện trường.
Hồi tưởng lại quá khứ đã xa, Hun Sen kể “ Đó là lần đầu tôi bị chĩa súng
vào người. Nhưng tôi cảm thấy bình thường đối với một người lạ được