chào đón theo kiểu ấy”.
Các dân quân Việt Nam đối xử với năm người Campuchia hết sức nghi ngờ
và giam họ lại để xét hỏi. Họ trải chiếu lên sàn nhà cho những người này
ngồi trong tư thế bị xem thường. Sau đó, họ xếp ba cái bàn vào vị trí rõ
ràng dành cho cấp trên. Chủ tịch ngồi ở bàn đầu đưa ra câu hỏi, trong khi
hai người ghi chép, còn thông dịch viên ngồi ở hai cái bàn kia. Thời gian
tra hỏi kéo dài khoảng 90 phút.
Hun Sen kể “ Họ nghĩ tôi là một gián điệp vào Việt Nam để thu thập tin
tức. Tôi cho họ biết thông thường một cán bộ chỉ huy không đảm trách
công tác quân báo cho chính mình. Tôi nói là mình có nhiều người làm
công tác này và tôi không cần phải tự làm đó. Tôi cho họ biết là nếu chúng
tôi muốn tấn công các làng xã Việt Nam thì chúng tôi có thể thực hiện quá
dễ dàng vì chúng tôi không phải đối mặt với người bộ đội nào trên đường
sang Việt Nam “,
Có vẻ như câu trả lời của Hun Sen đã thuyết phục được các viên chức địa
phương Việt Nam ở đấy, họ khiêng bàn ra và xuống ngồi trên chiếu cùng
với các người vượt biên Campuchia . Với điệu bộ đó, những người
Campuchia này đã cảm thấy yên lòng.
Ngay lúc họ ngồi gần nhau thì những người Việt hiếu khách ùa tới. Họ nấu
cơm cho chúng tôi ăn bằng “nồi số 10”, một cái nồi thường được dùng để
nấu cơm cho 10 tới 16 người ăn và còn làm cả món rau và thịt heo.
Hun Sen kể “ Năm người chúng tôi ăn hết tất cả đồ ăn vì lần đầu tiên trong
hai năm rồi chúng tôi mới được ăn bữa cơm như vậy. Trong hai năm trời
chúng tôi chẳng có gì ăn ngoài cháo “.
Sau bữa ăn vào khoảng 4 giờ chiều, họ được lệnh đưa đi thêm 4 cây số nữa.
Ông cảm thấy yên tâm vì dân quân Việt Nam không còn chĩa súng vào
mình nữa, nhưng vẫn còn sợ cho tương lai trước mắt của họ.
Ông đã gặp phải thêm một đối phương nước ngoài nữa là muỗi Việt Nam .
Ông đã bị bệnh sốt rét tra tấn trong chặng đường đi qua các rừng cây cao su
và trên các con đường làng.
Ông kể “Tôi bắt đầu run cầm cập, có lẽ vì chúng tôi đã ăn quá no hay có
thể vì bệnh sốt rét “.