nấu bằng nồi số 10”.
Sau bữa cơm, Hun Sen được tách ra khỏi bốn người kia và lại bị thẩm vấn.
Dù còn có vẻ nghi ngờ, nhưng người cán bộ Việt Nam này đã chấp nhận
rằng ông có cấp bậc chỉ huy cao.
Hun Sen kể “ Các anh em kia nghĩ tôi sẽ bị lôi đi giết. Người cán bộ chỉ
huy trung đoàn Việt Nam này có cấp bậc trung tá đã hỏi một mình tôi từ 7
giờ 30 sáng tới 12 giờ trưa. Tôi thấy ông hơi quen, nhưng ông ta không tỏ
ra là đã quen biết tôi .
Thật là may ông đã gặp cán bộ chỉ huy này vào năm 1970. Hồi đó, Hun Sen
mới là một tân b inh, đã đi vào rừng, trong vùng của cán bộ chỉ huy Việt
Nam này và lực lượng bộ đội của ông ta đóng quân.
Hun Sen nói “ Vì vậy, khi nhớ lại, ông biết mình đã ghé đến một đơn vị đồn
trú gần đơn vị của ông. Bình thường, trong hoàn cảnh như thế, cả hai bên
đều biết các cán bộ chỉ huy của nhau “.
Người cán bộ chỉ huy Việt Nam ấy vẫn chưa tin. Cuộc điều tra dài dòng và
hết sức mệt mỏi. Vào lúc 11 giờ 30 tối, ông bị cán bộ này đe dọa sẽ phải
chịu hậu quả rất ghê gớm.
Hun Sen kể “ Tôi nói với ông ta là mình là một cán bộ chỉ huy trung đoàn,
nhưng người thông dịch đã truyền đạt lầm lẫn tôi là cán bộ chỉ huy trung
đội. Tôi còn cho biết dưới tay tôi có hơn 2.000 quân, nhưng do bị thương
vong ở trận địa và bị tống giam, nên chỉ còn lại 1.776 chiến sĩ. Thế rồi, cán
bộ chỉ huy ấy quát lên và cho là tôi đang nói láo. Sau đó , tôi mới hiểu câu
trả lời mình đã bị dịch sai “.
Ông cố gắng thăm dò bằng cách khác. Ông đã tự hỏi không biết cán bộ chỉ
huy Việt Nam lớn tuổi này có biết nói tiếng Pháp hay không vì ông ta đã
phục vụ quân đội cách mạng Việt Nam từ thời thực dân Pháp cai trị.
Ông kể “ Tôi nói cho ông ta biết mình phụ trách trung đoàn , chứ không
phải trung đội. Lúc ấy, người cán bộ chỉ huy này đã hiểu ra và nhắc người
thông dịch đổi từ trung đội thành trung đoàn.
Khi thẩm vấn xong, ông trở lại đã thấy bốn đồng hương Campuchia của
mình đang khóc. Hun Sen , người trẻ nhất trong số họ, hóa ra là người lì
lợm nhất.