dằn túi “.
Là một người đàn ông có khẩu vị thanh đạm, Hun Sen không thích cách
nấu nướng ngoại lai và thích nhất cách ăn giản dị của bữa cơm với cá. Đam
mê của ông là thuốc lá. Khi không được thỏa mãn cái thú này ông trở nên
bứt rứt khó chịu. Trong suốt thời gian qua các nhà tù khác nhau ở Việt Nam
, ông hút thuốc lá Vàm Campuchiaỏ và đôi khi vấn thuốc rê hút.
Ông nói “ Tôi khó lòng bỏ được hút thuốc. Trong những giai đoạn khó
khăn thậm chí tôi hút lá đu đủ. Trong nhà giam, tôi để dành các mẩu thuốc
và dùng chúng để quấn thành điếu thuốc mới. Theo kiểu suy nghĩ của tôi
thì mình luôn luôn cố gắng tìm cái gì để hút trong các giai đoạn khan hiếm,
khó tìm, vì vậy tại sao phải bỏ hút khi mình có thể dễ dàng có được ?”.
Sau hàng tháng sống trong bồn chồn lo lắng, cuối cùng ông đã vượt qua
được. Do yêu cầu của ông xin tị nạn chính trị, ông đã được tạo cho cơ hội
hiếm hoi gặp Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội
Việt Nam và các sĩ quan quân đội cao cấp khác tại thành phố Hồ Chí Minh
vào ngày 30 tháng 9 năm 1977. Đó là ngày tháng hết sức ý nghĩa. Vào
chính ngày đó, Pol Pot đi thăm lại Trung Quốc, sau chuyến thăm ban đầu
sang Bắc Kinh vào năm 1966. Khi Pol Pot phát triển mối quan hệ thân hữu
hơn với Trung Quốc, thì Hun Sen được Hà Nội bao bọc. Việt Nam cần một
liên minh Campuchia để đối trọng với trục Trung Quốc – Khơme Đỏ đe
dọa tới Việt Nam .
Các cuộc nói chuyện giữa Đại tướng Dũng, người sau này đã lên làm Bộ
trưởng Quốc phòng và Hun Sen đã lóe lên tia sáng đầu tiên trong tầm nhìn
mà ông đã thấy được khả năng giải phóng đất nước của mình. Họ nói
chuyện trung thực và ông đã thẳng thắn cởi mở ý định tìm kiếm sự giúp đỡ.
Nhưng ông cảm thấy thất vọng bởi câu trả lời của ông đại tướng.
Hun Sen kể “ Họ cho chúng tôi biết là họ không thể giúp chúng tôi, và họ