Khi ấy Thoát-Hoan sai đại tướng là A-Thích đóng quân tại bến Thượng-
phúc ; Lý-Hằng, Khoan-Triệt đóng quân tại Quảng-yên ; còn mình thì đóng
đại quân ở kinh-thành.
Hoài-văn hầu Quốc-Toản nói với Thượng-tướng Quang-Khải rằng:
- Thoát-Hoan đóng thủy quân ở ngoài, còn đại quân đóng cả trong
thành. Nếu ta đánh phá thủy-binh, thì quân trong thành tất ra cứu. Vậy tiểu-
tướng xin dẫn một đạo bộ quân phục sẵn nửa đường. Thượng-tướng thì dẫn
quân đến phá thủy-trại của giặc. Hễ trong thành có quân ra cứu, thì tiểu-
tướng đánh chặn lại, phá xong quân ngoài, ta thừa cơ đánh bừa vào lấy lại
kinh-thành.
Quang-Khải mừng nói rằng:
- Hoài-văn hầu nói phải lắm!
Lập tức cấp cho Quốc-Toản 3.000 quân lên bộ tìm nơi hiểm yếu mai
phục ; rồi kéo chiến-thuyền đến phá thủy-trại của A-Thích.
A-Thích nghe tin Quang-Khải kéo quân đến, tức thì phi báo vào thành
Thăng-long; một mặt dàn thuyền tại bên Chương-dương
Quang-Khải sai Phạm-ngũ-Lão làm tiên phong, dẫn một đội thuyền đi
trước, Ngũ-Lão dẫn quân đến bến Chương-dương, trông thấy thuyền giặc
đã dàn trận. Ngũ-Lão cầm một lá cờ, đứng tại đầu thuyền, lưng đeo thanh
quất, sai quân đánh trống hò reo kéo vào trận giặc. Khi vào gần đến nơi, đôi
bên tên bắn ra như mưa. Ngũ-Lão phất cờ đỡ tên, sấn thẳng vào trong đám
chiến-thuyền của giặc. A-Thích cũng thúc thuyền ra đánh. Đôi bên đánh
nhau cực dữ. Bỗng lại nghe thấy nước sông réo lên ầm ầm, chiêng trống
vang động, thì là Quang-Khải dẫn một đội thuyền to, chia làm hai ngả đánh
ập vào. Quân Nguyên hết sức chia binh ra cự. Ngũ-Lão xông xáo đánh đến
đâu tan ra đến đấy. A-Thích cự không nổi, bỏ thuyền chạy lên bộ. Quang-
Khải, Ngũ-Lão kéo quân lên bộ đuổi theo.