Há chịu khách Tề khua kiếm chực,
Nào thua tôi Tấn máu roi chơi.
lửa Cử khôn nghìn chước,
Gác Hán, lầu Đường thỏa một thời.
Trung nghĩa đứng vòng giời đất rộng,
Tiếng thơm khen ngợi để muôn đời."
Người ấy vốn có chí lập công danh, nghe Hưng-đạo vương hay thu
dùng hiền tài, vẫn muốn đầu làm môn-hạ. Nay nghe tin ngài cất quân đi
đánh giặc, mới nhân dịp vào bái kiến. Hưng-đạo vương hỏi truyện lai lịch,
biết là người tài trí. Nhưng ngài muốn thử cho biết rõ, mới sai lính đem
thương, ngựa, cho Chế-Nghĩa cưỡi ngựa múa thương xem ra làm sao. Chế-
Nghĩa phụng mệnh cầm thương, nhảy phắt lên ngựa, vừa phi ngựa vừa múa
thương, ngọn thương vùn vụt, tiếng kêu ve ve, chỉ trông thấy bóng nhấp
nhoáng xung quanh mình. Múa một hồi, chống thương xuống ngựa, các
tướng ai cũng chịu là giỏi.
Hưng-đạo vương lại hỏi các mưu mô trong binh-thư, thì hỏi đâu nói
đấy, không sót chỗ nào.
Hưng-đạo vương khen rằng:
- Người này chẳng kém gì tài Phạm-ngũ-Lão, ta lại được thêm một tay
tướng tài!
Lập tức vào chầu vua, xin phong cho Nguyễn-chế-Nghĩa làm Tiên-
phong tướng-quân.
Nguyễn-chế-Nghĩa lạy tạ ơn, rồi theo Hưng-đạo vương đi đánh giặc.