không dám hết sức mà đánh. Cứ như ý tôi xem ra, thì chuyến này dù có
quân Nguyên sang đây, ta phá cũng dễ hơn phen trước. Xin bệ-hạ đừng lo.
Vua mừng rỡ, sai Hưng-đạo vương đốc suất các vương hầu, mộ thêm
quân sĩ, sửa sang khí giới, để phòng việc công thủ.
Hưng-đạo vương phụng mệnh, truyền hịch cho các vương hầu mộ binh.
Qua sang tháng mười một, Thoát-Hoan dẫn quân noi đường Khâm,
Liêm, đến châu Tư-minh ; sai Vạn-hộ là Hà-Chỉ, Trương-Ngọc lĩnh 2000
quân, vận lương thảo chứa tại châu ấy. Lại sai Trình-bằng-Phi, Áo-lỗ-Xích
mỗi người dẫn 1 vạn bộ binh đi đường lục ; Ô-mã-Nhi, Phàn-Tiếp suất lĩnh
chu-sư đi đường bể, chia làm hai ngả kéo sang trước. Còn Thoát-Hoan thì
tự dẫn đại quân đi sau.
Quan trấn-thủ ngoài biên thùy phi báo về Thăng-long. Các quan tâu với
vua, xin tuyển thêm lính cho nhiều để chống giặc.
Hưng-đạo vương tâu rằng:
- Binh, cốt giỏi không cốt nhiều, nếu nhiều mà không giỏi, thì dù như
Bồ-Kiên có trăm vạn quân, cũng không ích gì. Vả lại giặc đến chuyến này,
ta chống lại cũng dễ, mà các vương hầu đã mộ quân thêm rồi, can gì phải
tuyển nữa.
Vua nghe nhời, không tuyển thêm binh, sai Hưng-đạo vương thống lĩnh
các vương hầu, chia quân ra phòng giữ các nơi.
Hưng-đạo vương phụng chiếu về dinh, hội các vương hầu tướng tá lại
truyền lịnh rằng:
- Quân Nguyên chuyến này muốn đánh báo thù phen trước, quân thế
mới sang rất mạnh. Các tướng nên phải dụng tâm phòng thủ cho nghiêm