Ô-mã-Nhi, A-bát-Xích giương buồm hết sức đuổi theo. Nguyễn-chế-
Nghĩa rước xa-giá xuống thuyền noi đường bể vào Thanh-hóa. Ô-mã-Nhi
đuổi không lập, đem quân giở về đến Long-hưng, đóng quân giữ tại nơi ấy.
Ô-mã-Nhi sai người do thám, biết Chiêu-lăng là làng của Thái-tôn tiên-
hoàng, y tức về thứ trước xuýt chết mấy phen, mới sai quân lính phát quật
Chiêu-lăng để báo thù.
Tì-tướng là Tích-Lệ, Cơ-Ngọc tuân lịnh dẫn 300 quân dàn khắp xung
quanh lăng, sai quân đào mả. Quân sĩ xúm xít vào đào, ước được nửa
chừng, bỗng nhiên giời nổi cơn giông, ầm ầm sấm chớp, mưa xuống như
trút nước. Một tiếng sét cực dữ, đánh vào đám quân ấy, chết mất hai ba
người. Quân đào lăng kinh hồn táng đảm, phải bỏ mà chạy.
Ô-mã-Nhi lấy làm kỳ dị, định chờ tạnh mưa lại đào. Hôm ấy mưa gió
suốt cả ngày đêm, đến sáng mai mới tạnh.
Ô-mã-Nhi lại sai quân ra đào, quân ra đến nơi thì thấy vết đào hôm
trước, lại lấp nguyên như cũ, lấy làm kinh hãi ; nhưng vì phụng tướng lịnh
không dám trái, lại phải đem thuổng cuốc xúm vào phá gạch đào đất. Đang
hì hục đào thì lại thấy giời u ám, gió thổi ù ù, sấm chớp mưa to, sét đánh
luôn ba bốn tiếng, lại chết mất năm, sáu người.
Quân sĩ chạy về báo với Ô-mã-Nhi. Ô-mã-Nhi kinh hãi vô cùng, ngồi
ngẫm nghĩ một hồi, không biết dùng cách gì mà đào cho được. Đêm hôm ấy
Ô-mã-Nhi nằm nghỉ trong trướng, mơ mơ màng màng, bỗng thấy một
tướng to nhớn, mặt mũi hung ác, mình mặc áo giáp vàng, tay cầm lưỡi tầm
sét, mắm miệng trợn mắt, bước sấn vào trong trướng, thét lên rằng:
- Ta phụng mệnh thượng-đế sai giữ Chiêu-lăng, mày sao dám đến xâm
phạm? Tội mày đại ác, mai sau quyết không tránh khỏi lưới giời!
Nói đoạn, cầm lưỡi tầm sét bổ vào đầu Ô-mã-Nhi một cái. Ô-mã-Nhi
kinh hồn hú lên một tiếng, giật mình tỉnh dậy, ngồi run một giờ lâu mới