hoàn hồn.
Ô-mã-Nhi tỉnh rồi, trên đầu nghe vẫn tê buốt. Nghĩ ngấm trong giấc
chiêm bao, biết là vận nhà Trần còn vượng, có linh thần ủng hộ, từ đó
không dám sai quân đào nữa, muốn rút quân về với Thoát-Hoan.
Hôm sau, Ô-mã-Nhi thu xếp cất quân xuống thuyền về ra mắt Thoát-
Hoan, thuật lại truyện trước. Thoát-Hoan nửa tin nửa ngờ, muốn sai quân
lại đào lượt nữa.
Tích-Lệ can rằng:
- Việc ấy huyền hoặc thế nào không biết, nhưng tôi thiết tưởng đại-quân
chỉ nên đánh lấy Thăng-long, bắt được chủ-tướng nhà Trần là đủ định xong
Nam-quốc, can gì phải giận lây đến một nắm xương khô?
Thoát-Hoan nghe nói có nhẽ mới thôi.
Nhân dân ở cạnh đấy, thấy Ô-mã-Nhi rút quân đi rồi, mới rủ nhau ra sửa
sang xây lại lăng, làm lễ yên thần.
Có người báo tin ấy về Hưng-đạo vương. Hưng-đạo vương lập tức sai
quan về sửa sang lại cho chỉnh đốn, dùng lễ bái tạ thiên địa, tổ tôn, rồi bàn
mưu định kế đánh Thoát-Hoan.
Đó là:
Vận nước dẫu nhờ thần thánh giúp,
Việc người cốt tự trí mưu nên.
Chưa biết việc sau thế nào, sẽ xem hồi sau phân giải.