Gác hoa bóng lộn sóng triều đông.
Đại-vương khi nhàn rê trượng trúc,
Theo sau một vài gã tiểu-đồng.
Khi đeo bầu rượu qua sườn núi,
Lúc dạo cung đàn bơi giữa dòng.
Thủng thỉnh cuộc cờ khi gió mát,
Ung dung ngâm vịnh lúc giăng trong.
Nghĩ mình thú hứng vui ngày sót,
Ngắm cảnh giang sơn thỏa khúc lòng!
Tuổi già, cảnh thú, công danh trọn,
Than ôi! Đại-vương thực anh-hùng!”
Bấy giờ Hưng-đạo vương dưỡng lão ở nhà, các con và các đầy tớ thì
làm quan tại triều, hoặc trấn thủ ở ngoại quận. Vua thường thường sai quan
mang rượu thịt, hoặc là vị thuốc quí đến thăm nom ngài. Cũng có khi vua
ngự giá đến nhà hỏi thăm.
Một hôm ngài đương chơi núi, sực có đầy tớ chạy lại báo rằng:
- Bẩm đại-vương, có thánh-giá đến.
Ngài vội vàng xuống núi về dinh, thì thấy Nhân-tôn thượng-hoàng,
Hoàng-thái-hậu (tức là con gái ngài) và vua, cùng các quan thị-vệ đã ở cả
trong nhà.
Ngài vội vã lạy mà tâu rằng: