Sao cho quét sạch Hồ trần,
Đền ơn sơn hải vài phần chút nao.
Sá chi lũ xôn xao ong kiến,
Để nhọc người dã chiến, duy trù.
Rấn minh trong đám chinh tu,
Thư-sinh mà trưởng thiên phu mới kỳ!
Khi vâng lịnh truy tùy thánh-giá,
Khi đón đường giết phá Nguyên binh.
Khi ngày phục nỏ rừng xanh,
Khi đêm bạt trại tiễu bình Thoát-Hoan.
Khi chém tướng xông ngang trên trận,
Khi gìm thuyền chèo sấn tràng giang.
Đã khi thu phục An-bang,
Lại khi đánh vỡ thuyền lương Vân-đồn.
Ấy là bậc hoàng-tôn, vương-tử,
Mà cũng liều xuất tử nhập sinh.
Cho nên mãnh-tướng hùng-binh,
Ai ai cũng nức lòng thành cần-vương.
Thơ ai đọc: “Giang sơn hoành sáo?”
Cờ ai đề chữ: “Báo quốc ân?”
Hai bên văn võ tướng-quân,
Cũng đều nhất đức nhất tâm khác gì?
Kìa những đứa Nguyên binh tham bạo,
Trông ngọn cờ phải tháo cho mau.
Lưỡi gươm liếc sạch lầu lầu,
Tản, Nùng y cựu một mầu xanh xanh.
Thượng-tướng vịnh: “Thái bình chi lực.”
Thượng-hoàng khen: “Nhờ sức gia nhân.”
Ân phụ tử, nghĩa quân thần,
Gặp khi bản đãng thuần-thần rõ ra.
Vi tử thế mới là cung chức,
Hưng sư này ấy thực đồng bào.