Xem truyện Công-dư-tiệp-kỳ có nói rằng: “Sau khi Nguyễn-bá-
Linh chết, thần hồn vẫn có dâm tính, thường đi khắp trong nước, thông dâm
với những đàn bà con gái. Các đàn bà sinh sản, thường mắc phải bệnh mê
man, thuốc chữa không khỏi. Người ta cho là bệnh phạm Nhan làm, thường
hay cầu đảo ở đền Vạn-kiếp, lấy một mảnh chiếu ở trước bàn thờ về rải cho
người ốm nằm, hoặc lấy tàn hương hòa với nước lã uống thì khỏi, đó điều
là sự huyền hồ.” Phạm Nhan tức là Bá-Linh, vì tên cái Bá-Linh là Nhan, mà
người có tội thì gọi là phạm, bởi thế gọi là phạm Nhan.
Thuộc về xã Đải-bàng nguyện Nghi-dương tỉnh Hải-dương.
Thuộc huyện Hoành-bồ, tỉnh Quảng-yên.
Sau đổi làm Phụ-phụng, sau nữa lại đổi làm Phụ-dực, thuộc tỉnh
Thái-bình.
Thuộc huyện Thủy-nguyên tỉnh Kiến-an.
Voi gạch bây giờ hãy còn, có xây bệ thờ. Đền làng A-sào vẫn
truyền là chốn quân dinh. – Các nhà nho vẫn còn gọi Hóa-giang là Tượng-
chử (Bến-voi), Phụ-dực là Phụng-thành.