Ô-mã-Nhi bảo với các tướng rằng:
- Người này đang khi ta hò hét giậm dọa, mà ăn nói khoan thai dẽ dàng
như không, ứng đối lại giỏi, không để nhục đến mệnh chủ. Nước kia còn có
người giỏi như thế, ta vị tất đã làm gì được họ.
Khắc-Chung về tâu với vua mọi truyện đầu đuôi và binh tình của giặc.
Vua hỏi Hưng-đạo vương rằng:
- Giặc thế mạnh lắm, vương nghĩ làm sao bây giờ?
Hưng-đạo vương tâu rằng:
- Được thua là sự thường, xin bệ-hạ cứ vững tâm cho, rồi sẽ liệu cơ tùy
thế mà chống chế, chớ không việc gì mà ngại.
Thoát-Hoan ở mặt bắc, kéo quân đến bờ sông Phú-lương, trông thấy bờ
bên này có một rẫy trại, mới sai quân bắn đại-bác sang, hò reo thách đánh.
Hưng-đạo vương sai các tướng giữ vững các trại không đánh. Thoát-hoan
sai bắn đại-bác phá các trại, trại nào cũng tan nát, quân sĩ vỡ tan chạy trốn.
Quân Nguyên làm cầu phao qua sông, kéo đến sát chân thành hạ trại.
Hưng-đạo vương rước xa-giá thượng-hoàng và vua ra ngoài thành
Thăng-long, tạm lánh vào mặt trong, để các tướng ở lại giữ thành.
Sáng hôm sau, Thoát-Hoan sai quân vây bốn mặt đánh thành, đạn bắn
lên mặt thành như mưa. Các tướng hết sức chống giữ. Quân Nguyên đánh
luôn 10 ngày không phá nổi.
Một bữa, Thoát-Hoan cưỡi ngựa diễu xung quanh thành, đốc thúc quân
tướng vào đánh. Tướng giữ cửa bắc là Bảo-nghĩa vương Trần-bình Trọng ở
trên địch-lâu trông thấy Thoát-Hoan, liền bắn xuống một phát tên, tin vào
đầu ngựa, ngựa bị đau nhảy chồm lên, Thoát-Hoan ngã lăn xuống đất. Các