đánh tự mặt trong ấy ra ngoài này. Lại dàn chiến thuyền tự sông Phú-lương
đến mãi sông Đại-hoàng,
Bấy giờ Hưng-đạo vương dẫn các tướng hộ vệ xa-giá xuống mặt Thiên-
trường. Sực nghe thấy tin Toa-Đô tự vùng trong kéo ra. Hưng-đạo vương
tâu vua xin sai Thượng-tướng là Trần-quang-Khải dẫn binh vào đóng mặt
Nghệ-an, giữ chặn đường hiểm yếu, không cho Toa-Đô ra ngoài này. Một
mặt sai Trần-bình-Trọng đóng quân ở lại Thiên-trường, cự nhau với quân
Thoát-Hoan ; ngài thì rước xa-giá ra Hải-dương.
Thượng-tướng Quang-Khải dẫn quân vào đến Nghệ-an, chia quân
phòng giữ. Toa-Đô, Đường-ngột-Đải tự Chiêm-thành giở ra, quân thế hùng
dũng, đi đến đâu đánh tan đến đấy. Quang-Khải giữ được nửa tháng, sực lại
có Ô-mã-Nhi tự mặt bể đánh vào, Quang-Khải đương không nổi hai mặt, lui
quân ra mé ngoài.
Tướng trấn thủ ở Nghệ-an tên là Trần-Kiện
đem cả nhà ra thành
hàng với Toa-Đô. Toa-Đô sai một tướng đưa Trần-Kiện và bọn gia quyến về
Yên-kinh. Hưng-đạo vương nghe tin, sai bộ-tướng là Nguyễn-địa-Lô mang
quân đi lẻn đường tắt đuổi theo. Khi quân Nguyên đưa Trần-Kiện đến địa
phận Lạng-sơn, qua trại Ma-lục, thì có người thổ hào ở đấy tên là Nguyễn-
thế-Lộc, Nguyễn-Lĩnh xuất dân binh ra đánh. Lại may Nguyễn-địa-Lô đuổi
vừa đến nơi. Quân Nguyên túng thế, cố đánh tháo lấy đường mà chạy,
Nguyễn-địa-Lô trông thấy Trần-Kiện ngồi trên ngựa, bắn ra một phát tên,
Trần-Kiện tin phải tên ngã xuống ngựa chết. Đầy tớ Trần-Kiện là Lê-Chắc
cướp lấy thây nhảy lên ngựa chạy thoát được ; đi suốt cả đêm, đến gò
Khâu-ôn táng cho thầy rồi trốn sang Tàu.
Nói về Trần-bình-Trọng đóng quân ở lại giữ Thiên-trường. Tướng
Nguyên là Khoan-Triệt, Lý-Hằng dẫn quân đuổi theo xa-giá đến bãi Đà-
mạc (ở sông Thiên-mạc, thuộc huyện Đông-an, tỉnh Hưng-yên). Bình-Trọng
dẫn binh ra đánh. Khoan-Triệt múa đao xông ra. Bình-Trọng thúc ngựa múa
côn vào đánh ; hai tướng đấu nhau hơn 100 hợp, chưa rõ hơn thua. Sực đâu