Vua hỏi rằng:
- Toa-Đô là một dũng tướng, lại có Đường-ngột-Đải, Ô-mã-Nhi giúp
đỡ, vương cự làm sao nổi?
Tâu rằng:
- Tôi mới dùng được một kiêu-tướng, tên là Triệu-Trung. Y là người
bên Tống ; tự khi nhà Tống phải nhà Nguyên diệt mất, y không chịu hàng,
dẫn quân chạy sang ta, vì thế tôi dùng làm bộ-hạ. Người ấy có sức khỏe
địch muôn người, đủ đánh được bọn Toa-Đô.
Vua nghe nói, cho đòi Triệu-Trung lên thềm rồng xem mặt, quả nhiên
người cao nhớn lực lưỡng, tướng hổ mình beo. Vua mừng rỡ, phong làm
nha-môn-tướng, cho theo Chiêu-văn vương ra cự giặc.
Bấy giờ Hoài-văn hầu Quốc-Toản, Tướng-quân Nguyễn-Khoái cũng xin
đi. Vua sai Chiêu-văn-vương làm chánh tướng. Quốc-Toản, Nguyễn-Khoái
làm phó tướng, dẫn 5 vạn quân ra đón đường đánh Toa-Đô. Chiêu-văn
vương sai Triệu-Trung làm tiên-phong dẫn quân đi trước ; Quốc-Toản dẫn
quân đi mặt tả ; Nguyễn-Khoái cầm quân đi mặt hữu ; mình thì dẫn quân
tiếp ứng mặt sau.
Toa-Đô, Đường-ngột-Đải, Ô-mã-Nhi kéo quân men đường bể ra Hải-
dương, kéo vào đến bến Hàm-tử, (thuộc huyện Đông-an tỉnh Hưng-yên) thì
vừa gặp chiến-thuyền của Triệu-Trung kéo đến. Quân Nguyên trông thấy
quân sĩ bên này nhiều người ăn mặc dáng quân Tống, nghi có người Tống
sang giúp, trong bụng đã kinh. Triệu-Trung vác kích thúc quân đánh ập vào
trong đội thuyền quân Nguyên. Toa-Đô, Ô-mã-Nhi chia thuyền làm hai
cánh vây bọc thuyền của Triệu-Trung. Triệu-Trung đứng đầu thuyền, tay
cầm kích, lưng đeo cung, hễ gặp thuyền giặc, phi đâm thì bắn, đi đến đâu rẽ
ra đến đây. Toa-Đô, Đường-ngột-Đải, Ô-mã-Nhi hết sức vây bọc. Quân của
Triệu-Trung dần dần núng thế. Triệu-Trung tuy khỏe, nhưng ít quân không