Toa-Đô về trại, hỏi Ô-mã-Nhi rằng:
- Quân kia giữ mất đường hiểm, lại có dũng tướng hợp sức, ta nên nghĩ
thế nào bây giờ?
Ô-mã-Nhi nói rằng:
- Quân ta giữ mãi ở đây, lương thảo đã gần cạn, mà đánh ra ngay thì
chưa thể đánh được. Chi bằng ta lại theo đường bể kéo ra, hợp với quân của
Trấn-nam vương.
Toa-Đô theo nhời, mới dẫn quân xuống thuyền vượt đường bể kéo ra.
Có quân do thám báo với Trần-quang-Khải. Quang-Khải sai người phi
báo về Thanh-hóa cho vua biết.
Vua hỏi Hưng-đạo vương rằng:
- Quân Thoát-hoan đã to thế, nay Toa-Đô, Ô-mã-Nhi lại dẫn quân ra
hợp sức, ta tính thế nào?
Hưng-đạo vương tâu rằng:
- Toa-Đô tự Chiêm giở ra, trải qua vùng Ô-lí
, Hoan
, Ái
đường xá gập ghềnh, quân sĩ vất vả, nay lại men bể ra ngoài bắc, thì sức lực
cũng đã mỏi mệt. Xin bệ-hạ sai một đại-tướng đem quân ra đón đường mà
đánh, chắc là phá được. Nếu phá xong quân Toa-Đô, thì Thoát-hoan cũng
mất vía, bấy giờ sẽ thừa cơ đánh gấp vài trận là xong.
Vua hỏi các tướng rằng:
- Trong các tướng có ai dám cầm quân ra đón đường Toa-Đô, Ô-mã-
Nhi, không?
Chiêu-văn vương Nhật-Duật xin đi.