HƯNG ĐẠO VƯƠNG - Trang 75

quản gì thân mình là người hoàng-tộc, châu chấu thấy đỏ lửa thì vào, thấy
Nguyên mạnh thì theo hàng ngay với Nguyên.

Văn-nghĩa hầu là Trần-tú-Viên và Văn-chiêu hầu Lộng, cũng theo hàng

giặc.

Quân Nguyên bấy giờ to thế lắm, đóng dàn khắp các nơi, từ vùng Bắc-

ninh, Thăng-long, Thiên-trường, chỗ nào cũng có quân đóng. Ở vùng Nghệ-
an lại có Toa-Đô, Đường-ngột-Đải, Ô-mã-Nhi đánh ra. Nhân tình kinh
động, hoàng-thượng đêm ngày lo lắng, nhà nước ngất ngưởng nguy như
trứng chồng. Hưng-đạo vương phụng xa-giá, trèo non vượt bể, trải gió dầm
mưa, tuy thế lực cùng quẫn, nhưng ngài vẫn bền vững một lòng lo việc
nước, đâu vẫn ra đấy.

Khi ấy Hưng-đạo vương phụng xa-giá đóng tại Thanh-hóa, nghe tin

Thượng-tướng Trần-quang-Khải không cự nổi quân Toa-Đô, mới hội các
tướng lại hỏi rằng:

- Có ai dám vào giúp Thượng-tướng mà cự nhau với quân Toa-Đô, Ô-

mã-Nhi không?

Có một tướng bước ra thưa rằng:

- Tiểu tướng xin đi!

Hưng-đạo vương thấy tướng ấy xin đi, mừng rỡ ưng cho ngay.

Đó là:

Nguyên-súy hết lòng lo việc nước,

Võ-thần đua sức lập quân công.

Chưa biết tướng ấy là ai, sẽ xem hồi sau phân giải.