Hát-giang, bạt lên đến địa phận Sơn-tây, rồi kéo quân lên bộ, muốn đi
xuyên đường Hưng-hóa về Vân-nam. Khi đến huyện Phù-Ninh, qua rặng
núi Chĩ-sơn, bỗng trông thấy trên đầu núi, cờ cắm đỏ khé, trống đánh vang
lừng. Một tướng to tựa Khổng-Lồ, cao hơn Ông-Trọng, đầu đội nón nan
nhớn tầy nong, tay cầm cánh cung dài hai trượng. Quân Nguyên kinh hồn
lạc phách, nhơ nhơ nhác nhác nhìn nhau; lại thấy một cây to ở cạnh đường,
có một mũi tên dài 8 thước, cắm ngập nửa thân cây. Quân Nguyên cho là
thần-tướng trên giời xuống giúp, ù té cắm đầu cắm cổ mà chạy.
Đó là Hà-Đặc làm phụ-đạo-tử (chức quan mường) ở hạt ấy, biết trước
rằng quân Nguyên thế nào cũng kéo qua, mới làm hình nhân to lớn bằng
nan ấy, và cắm một mũi tên vào cây to, để cho quân giặc trông thấy hồ nghi
không dám tiến binh. Quân Nguyên quả nhiên kinh chạy. Hà-Đặc thừa thế
dẫn quân xuống núi đuổi đánh. Đuổi mãi đến làng A-lạp, ở đó cách một con
sông, quân Nguyên chạy khỏi qua cầu, sai quân cất bỏ cầu. Hà-Đặc đuổi
đến nơi, sai quân bắc cầu phao kéo sang đuổi theo. Trương-Hiển ngảnh cổ
lại xem thì không thấy tướng nào to nhớn, mới quày lại đánh nhau. Trương-
Hiển vốn là tướng khỏe mạnh, Hà-Đặc địch không nổi, bị Trương-Hiển giết
chết. Quân Hà-Đặc thấy chủ tướng bị giết, tan vỡ chạy về. Trương-Hiển sai
quân vây bọc cả lại, bắt sống không sót một người nào.
Trương-Hiển lập trại đóng quân ở đấy.
Có ngựa lưu-linh chạy về Tràng-an báo tin với Hưng-đạo vương. Hưng-
đạo vương lập tức đưa hịch ra Thăng-long, sai Trần-quốc-Toản, Phạm-ngũ-
Lão dẫn quân lên đánh Trương-Hiển. Hai tướng phụng mệnh dẫn quân mới
lên đến huyện Đan-phượng. Em Hà-Đặc là Hà-Chương cũng bị Trương-
Hiển bắt được giam trong trại. Hà-Chương nhân lúc đêm khuya, giết hai tên
lính canh ngục, trốn thoát ra ngoài, lại lấy được cờ hiệu, áo giáp và con
ngựa, chạy về đến nửa đường gặp Trần-quốc-Toản dâng nộp, và thuật
truyện đầu đuôi làm vậy.