suất các tướng sĩ hộ vệ xa-giá thượng-hoàng và vua tự sông Đại-hoàng khởi
trình.
Hôm ấy khí giời mát mẻ, sông lặng nước bằng, chiêng trống vang giời,
tinh kỳ rợp nước. Thuyền rồng chèo trên mặt nước, vùn vụt như bay. Đôi
bên vệ đường đê kéo cờ treo đèn, già trẻ kéo ra xem đông như kiến, rõ ràng
ra cảnh tượng thái bình.
Vua đứng trên thuyền rồng, ngắm xem phong cảnh vui vẻ, sực nghĩ đến
những lúc trèo non vượt bể, trải mùi cay đắng, mới than rằng:
- Không ngờ bây giờ lại trông thấy quang cảnh này!
Đang khi nhìn trông phong cảnh, bỗng dưng thấy mây kéo tối sầm, cơn
giông cơn gió ở đâu, ù ù kéo đến, nước sông cuồn cuộn, sóng trắng rập
rềnh, thuyền bè trành nghiêng trành ngửa, ba quân mất vía, các tướng kinh
hồn.
Hưng-đạo vương vội vàng sai quân bỏ neo, tụ cả các thuyền kèm giữ
một chiếc thuyền rồng của thượng-hoàng và vua ngự. Một nhát thấy một
người ở giữa dòng sông nổi lên, ăn mặc áo lính, tay cầm một cái hộp vàng,
trèo sấn lên thuyền rồng, đến trước mặt vua, quì xuống tâu rằng:
— Tôi phụng mệnh Đại-đô-đốc ở thủy-phủ, đem hộ thư dâng lên
hoàng-đế ngự lãm.
Nói đoạn từ ra, nhảy xuống sông đi mất.
Vua ngạc nhiên lấy làm lạ, sai mở hộp ấy ra, thì thấy có một bức thư.
Thư rằng:
“Thủy-phủ Đại-đô-đốc Giang đại-giao kính phụng thư tâu lên hoàng-
đế: Tôi trấn thủ ở xứ này, nghe tin thánh-giá hoàn cung, lấy làm hân hạnh