Hoàn hỏi, và Quân với giọng cứng rắn tiếp:
- Tôi muốn là anh hứa chắc với tôi, từ đây về sau anh tránh xa tôi, để tôi
yên và anh phải cho Lệ Hồng biết rõ chuyện này.
- Anh không làm được chuyện đó.
Huệ Quân khó chịu.
- Bằng không cuộc sống của tôi sẽ bị đe dọa. Những người như Lệ Hồng,
cái gì cũng có thể làm được, anh biết không?
Và Quân hét lớn.
- Vả lại tôi muốn có một cuộc sống bình yên. Tôi chán quá rồi cái chuyện
nửa đêm nửa hôm chuông điện thoại cứ reo, rồi những lời thô tục, mất dạy
cứ rên rỉ bên tai. Tôi nào có tội tình gì chứ?
- Chuyện đó sao mãi bây giờ em mới cho biết? - Lý Hoàn giận dữ không
kém. - Em không báo cho tôi để tôi có biện pháp ngăn chặn ngaỵ Chính vì
em yên lặng nên mới có chuyện ngày hôm naỵ Em biết không?
- Tại anh xem thường cô ta quá!
- Cũng tại em cứ yên lặng.
Quân lắc đầu nói.
- Tôi thấy thì cách hay nhất là anh đừng có quấy rầy tôi nữa. Tôi không
thích hợp với cái lối sống hiện tại của anh đâu.
-Huệ Quân, hãy tin anh, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa mà. Anh sẽ đích
thân đến gặp cô ấy!
- Anh không có quyền nặng tay với phụ nữ. - Quân nói. - Giải pháp hay
nhất sao anh không làm? Anh đùng đến với tôi là xong chứ gì?
- Anh phải làm sáng tỏ chuyện này!
- Nhưng tôi cũng sẽ không lấy anh đâu. Tôi sẽ chọn một người nào khác.
- Tôi biết làm em sẽ không làm được điều đó. Vì em nên biết là hôn nhân
rất hệ trọng, dễ dãi chỉ mang đến hậu quả xấu.
- Không lẽ không lấy anh là không có hạnh phúc? Còn lâu, xin lỗi anh. Tôi
không phải là Lệ Hồng, tôi không cần kim cương, nhà lầu, xe hơi...
- Tôi cũng có tình yêu.
- Nhưng tôi sợ là chưa kịp lấy anh, đã phải ngã gục trên hè phố. Tôi yêu
đời, tôi còn trẻ lắm anh ạ. Xin anh buông tha cho tôi.