- Sao em ưa bi kịch hóa như vậy?
- Cuộc đời là như vậy? - Quân cười nói - Cũng như chuyện xáy ra hôm nay,
tôi nghĩ là chỉ có trong tiểu thuyết, trên phim ảnh không ngờ nó lại xảy ra
ngay cho chính bản thân mình.
Lý Hoàn chẳng biết làm sao hơn là ngồi yên. Quân lại nói:
- Bây giờ tôi không muốn chuyện đó trở lại một lần nữa.
- Nhưng em làm vậy là tiêu cực. - Lý Hoàn không chịu được quát. - Vô tình
em ngoan ngoãn để cô ta tin chắc là lúc nào bạo lực cũng chiến thắng, em
hiểu không?
Huệ Quân không phải là không có tình cảm với Hoàn. Nhưng mà sự quấy
rầy của Lệ Hồng đã làm cho Quân ngán ngẩm. Quân sợ là cứ tiếp tục, chỉ
mang đến tai họa cho bản thân thôi.
Quân nói để chọc tức Hoàn.
- Thú thật, anh cũng chưa đáng để tôi phải hy sinh vì anh. Do đó tôi năn nỉ
anh, hãy rộng lòng từ bi mà buông tha cho tôi.
Lý Hoàn là người tự trọng, nên nói.
- Thôi được, tôi là đàn ông. Tôi không thể xin xỏ tình yêu mãi khi mà
người ta không đồng ý. Có điều... tôi bảo đảm với Quân là... từ đây về sau,
Quân sẽ không bị Lệ Hồng quấy rầy nữa, tôi có biện pháp rồi.
Rồi chàng quay đi. Quân nằm đó yên lặng nhìn theo. Mọi thứ như vậy là
kết thúc rồi chăng?
Quân cũng không biết.
o0o
Nhờ sự chăm sóc và trị liệu của Ngô Di Lợi, Tú Bình đã dần dần lấy lại
niềm vui. Cuộc sống không còn bi quan. Bình đã hòa đồng được với mọi
người.
Những chống đối bất lợi lúc đầu ở gia đình Ngô Di Lợi, theo thời gian cũng
nguội dần. Bình đã quay trở lại nơi đó và đã được tiếp đón tự nhiên.
Chỉ còn một tháng nữa là lễ cưới sẽ được cử hành. Bình có vẻ căng thẳng.
Lợi hỏi.
- Em làm sao vậy?
- Hơi thắc mắc một chút. Anh thấy em thế nào?