Hồng cười thật ngọt đón Hoàn.
- Cô đã dẫn dụ được tôi đến đây. Cô đã thành công rồi đấy!
- Đó chính là vì em yêu anh!
Lý Hoàn lạnh nhạt.
- Cô là người đàn bà ác độc. Cô muốn bao nhiêu tiền nói đi, nhưng đừng có
quấy rầy tôi nữa.
Trương Lệ Hồng cười khẩy.
- Chuyện cô ấy gặp nạn làm anh đau lòng lắm ư?
Lý Hoàn cố nén cơn giận xuống, chưa nói gì thì nghe Hồng tiếp.
- Sao? Cô ta chịu xa anh chưa?
- Tôi sẽ không để cô ấy xa tôi.
- Nếu anh bảo vệ được cô ta! - Lệ Hồng nói bằng giọng lưỡi uy hiếp. -
Bằng không thì liệu đấy. Chỉ cần một chai axit vào mặt thì sống không
bằng chết, anh thấy thế nào?
Lý Hoàn yên lặng, nhưng đến sát Hồng hơn.
- Cô liệu hồn đấy. Cái chuyện đó nó cũng có thể xảy ra với cả cộ Cô đừng
hù dọa người khác mà quên mình. Tôi không để cô muốn làm gì thì làm
đâu. Thế lực tôi hơn gấp trăm lần cô cơ mà.
Trương Lệ Hồng nhún vai.
- Tôi không sợ.
- Tôi cũng có cách khác bảo vệ Quân. Chẳng hạn đưa cô ấy ra nước ngoài.
- Tôi sẽ bám theo.
- Cần gì phải vậy? - Lý Hoàn giận dữ nói. - Vậy cô giết ngay tôi là xong
chứ gì? Giải quyết được hết chứ gì?
Lệ Hồng nhìn Hoàn, chợt hiểu là mình đã hết hy vọng.
- Anh Hoàn, anh yêu cô ấy đến độ như vậy sao?
Hoàn ôm đầu.
- Tôi không thể sống mà thiếu Quân được.
- Sao vậy? Anh chỉ mới quen cô ấy có ba tháng mà?
- Thời gian vô nghĩa với tình yêu.
Hoàn nói và bỏ ra ngoài. Lệ Hồng nhìn theo. Vậy là hết! Không còn hy
vọng gì nữa!