QUỲNH DAO
Hương cỏ dại
Chương 3
Võ Trung Triết không phải là không hay trời đang mưa. Nhưng Triết vẫn
đứng đấy.
Trong nhà của Hải Lan, ngoài cái ánh đèn vàng vọt hắt ra, phần lớn chìm
trong bóng tối. Triết đứng đấy. Chàng không muốn quấy rầy Lan. Chàng
cũng không muốn gây sự xáo trộn trong gia đình người yêu cũ. Chàng chỉ
muốn được trông thấy mặt Lan rồi thôi. Không biết bây giờ Lan thế nào?
Có thay đổi nhiều không?
Đang lúc Triết còn tần ngần nghĩ ngợi, thì Huệ Quân đã bước ra, cô gái
chẳng thấy sợ người đàn ông lạ mặt chút nào.
Quân đưa chiếc ô ra. Chiếc ô chưa mở và Triết cũng tự nhiên cầm lấy.
- Anh mở ô ra đi chứ? Mưa đang lớn cơ mà? Quân nhìn Triết với nụ cười
thân thiện. Triết nhìn lại Quân. Cô gái thật dạn dĩ, tự nhiên. Thời buổi bây
giờ, con gái thế này khá hiếm. Triết mở dù ra.
- Anh đang đứng đợi ai phải không?
Quân hỏi.
- Cô hơi hiếu kỳ đấy.
Triết nói. Quân chỉ cười không thấy giận, Triết dụi tắt tàn thuốc rồi tếp.
- Cảm ơn cô!
Quân vẫn cười cởi mở.
- Những người ở khu nầy tôi đều biết cả.
Quân nói. Triết chợt buộc miệng.
- Kể cả Võ Hải Lan à?
Quân giật mình. Vậy là anh chàng này có mối liên hệ mật thiết với Hải
Lan. Nhưng không biết anh ta có biết là Hải Lan đã có chồng rồi không?
Triết lại hỏi.
- Cô quen biết Hải Lan chứ?
- Vâng.
Người đàn ông có vẻ rạng rỡ.