chức đấy.
- Thế còn ông?
- Ông giám đốc còn chưa nhúc nhích thì tôi nào có nghĩa lý gì? Rồi Hùng
Nhơn ngồi xuống ghế, nhìn chàng chăm chú. Lý Hoàn thấy nhột.
- Anh đến đây muốn gì?
- Hình như anh đã chán Lệ Hồng rồi phải không?
- Tôi có thích đâu mà chán? Lý Hoàn ngối duỗi chân nói. - Tôi bây giờ
cũng không biết có cái gì để gây được sự thích thú cho bản thân.
Lý Hoàn vừa nói thì trong đầu lại hiện ra bóng dáng cô gái có mái tóc dài
mà chàng đã gặp gần quán “Ấm cúng”. Cái phong thái tự nhiên, khuôn mặt
thanh tú và giọng nói êm như rụ Hoàn không làm sao quên được.
- Hay là thế này, anh nghỉ ngơi mấy hôm. Để chúng ta đi đổi không khí?
Hùng Nhơn nói. Lý Hoàn chau mày.
- Bộ dáng tôi có vẻ thiểu não lắm à?
Hùng Nhơn yên lặng, Hoàn không tin là có chuyện như vậy. Chàng thay
đổi đề tài.
- Ông giám đốc Lưu bên “Thái Huê” cứ phone sang thúc mãi. Chuyện cái
miếng đất đó sao không nghe cậu quyết định gì cả vậy?
- Tôi thấy thì ngoài sự đột biến thế nào, chứ mảnh đất đó hiện không có giá
trị gì cả.
Lý Hoàn nhận xét.
- Tôi cũng thấy như vậy, nếu miếng đất đó mà có giá thì... Còn lâu ông ấy
mới kéo chúng ta vào.
- Vậy có nghĩa là mình khước từ?
- Cũng được. Để hắn đi tìm tên nào đó hợp tác đi.
Hùng Nhơn gật đầu, biết là chuyện đó đã quyết định. Lý Hoàn chợt hỏi.
- Hùng Nhơn này. Cậu có nghe nói đến cái quán “Ấm cúng” không?
- Có. Nó hình như ở gần Cơ Hùng thì phải. - Hùng Nhơn nói. - Nằm trên
quốc lộ dọc bờ biển.
Lý Hoàn khoanh tay lại, mắt nhìn thẳng phía trước.
- Ở đấy theo cậu thì... Có tiềm năng nào để ta khai thác không?
Lý Hoàn nói mà hình bóng cô gái kia lại hiện ra trong đầu. Không biết cô ta