là người sống ở đấy hay chỉ là đi qua đường, đi nghỉ mát hay một lý do nào
khác. Rồi ta còn gặp lại cô ta không?
Hoàn tự hỏi và tự tiềm thức, sự mong mỏi được gặp lại như thúc giục.
Cô gái khá tự nhiên, rộng rãi. Không có cái õng ẹo thường tình, cái làm
dáng tầm thường của những cô gái khác.Người cô ta như toát ra một cái gì
đó cao quý, kiêu kỳ. Hình như cô ta chẳng thèm để mắt coi ta là ai cả.
- Ông giám đốc ạ!
Hùng Nhơn thấy Lý Hoàn ngồi yên khá lâu nên gọi. Lý Hoàn quay lại thực
tại.
- Có gì cứ nói, tôi nghe đây này.
- Hôm nay giám đốc có vẻ làm sao đấy.
Hùng Nhơn tuy là nhân viên thuộc quyền, nhưng cũng là bạn nên nhiều lúc
nói chuyện với Hoàn khá thân mật; không giữ kẽ.
- Tối nay ở nhà hàng “Quốc Khánh” có tiệc rượu. Toàn những nhân vật có
máu mặt. Ông giám đốc cũng phải hiện diện đấy.
Lý Hoàn lắc đầu.
- Cậu đi thay tôi đi!
- Thế còn giám đốc?
- Tôi có việc cần đi Cơ Long. - Lý Hoàn nói và nhìn Nhơn cười. - Ở đấy,
công việc còn quan trọng gấp bội bữa tiệc tối nay nữa.
Hùng Nhơn tưởng thật, yên lặng.
Lý Hoàn dứng dậy. Đã hai ngày không gặp cô ta rồi, nhưng Hoàn tin là
người con gái kia vẫn còn đó. Cô ta chẳng phải là một cánh chim. Rồi
chàng sẽ gặp lại.
o0o
Giờ nghỉ trưa ở trường mẫu giáo.
Như thường lệ, Võ Hải Lan đi một vòng các lớp, xem thử có học sinh nào
quậy phá không?
Tuy mệt mỏi, nhưng Lan vẫn làm việc nghiêm túc nếu không Lan không
biết sẽ sử dụng thời gian vào việc gì.
Vừa bước vào phòng khách, Lan đã trông thấy Huệ Quân đang ngồi đọc
sách báo.