- Tôi yêu Hải Lan. Sáu năm trước vì hoàn cảnh tôi không thể sống bên
nàng. Còn bây giờ. Tôi không muốn hạnh phúc lại vuột khỏi tay một lần
nữa.
- Nhưng chị ấy đã lập gia đình?
- Nhưng đời sống của Lan không có hạnh phúc.
- Tôi nghĩ chuyện này, anh không có quyền can thiệp. Quân nói. Bởi vì...
Đó là chuyện gia đình riêng tư của Lan rồi, anh mà nhảy vào chỉ khiến cho
chuyện trở nên phức tạp hơn thôi.
Triết nhìn Quân có vẻ nhẫn nhục.
- Vậy thì theo cô... Tôi nên làm gì?
- Tôi thấy anh nên giữ khoảng cách với Hải Lan một chút.
- Chuyện đó thì tôi không làm được.
Triết nói. Qua hai lần tiếp xúc, Triết biết Quân là một cô gái hồn nhiên, tốt
bụng chứ không hề có ác ý gì, nên chàng lắng nghe như nghe một người
bạn góp ý.
- Nhưng mà anh có biết anh hành động như vậy là không đúng không?
Chẳng lẽ trên đời này chẳng còn người con gái nào có thể thay Hải Lan?
Một người đàn bà trên ba mươi tuổi đã có hai mặt con?
- Nói ra không biết cô tin không, nhưng rõ ràng với tôi là vậy.
- Tôi không tin.
Quân nói. Quân quen Lan đã bốn năm naỵ Biết từng chi tiết cuộc sống của
Lan. Quân thừa nhận Lan cởi mở nhiệt tình, biết cách chinh phục tình cảm
người khác... Nhưng tất cả đều có mức độ. Chớ nào có ai đến đỗi mù quáng
như Triết.
- Tôi không tin điều đó.
Quân lập lại, nhưng Triết lại nói.
- Tin hay không tùy cộ Với tôi là như vậy đó, và vì vậy tôi cũng không cần
sự tán đồng của cộ Tôi trân trọng tình bạn của cô và Hải Lan. Nhưng tôi
không để bị cô lung lạc. Tôi hành động theo những gì mình nghĩ.
Lời Triết làm Quân ngỡ ngàng. Triết lại nói tiếp.
- Tôi biết cô là người cầm bút. Vì vậy có thể tình cảm cô nhạy bén hơn
người khác, cô phân tích sự việc một cách gãy gọn hơn. Nhưng rất tiếc. Tôi