yêu Hải Lan bằng trái tim chứ không phải bằng lý trí. Vì vậy, nếu cô có ý
thì cũng nên dẹp đi chuyện thuyết phục tôi xa Lan.
- Anh điên rồi!
- Tôi biết! Triết không cãi - Cô biết không tôi điên hơn sáu năm qua và dự
tính sẽ tiếp tục như vậy.
Vậy là quá lắm rồi! Quân nghĩ. Không có cách nào để làm cho anh ta thức
tỉnh. Những lời nói vừa rồi đã minh chứng chuyện đó! Trong chuyện này
chính Hải Lan cũng có trách nhiệm. Không dứt khoát sẽ đưa đến thảm kịch
cho mỗi người.
Nhưng làm sao để ngăn chận chuyện đó đây? Quân nhìn Triết, con người
tình si này, chắc chỉ có tận thế mới làm cho lòng anh ta lay chuyển. Quân
nghe Triết hỏi:
- Cô còn điều gì muốn nói với tôi nữa không?
- Nói không biết có ích không?
- Cô hẳn biết là... Tại sao tôi không muốn giao du với một người bạn gái
nào khác? Cô biết không. Dù cuộc đời có biến thiên thế nào, năm tháng
thay đổi nhưng lòng tôi vẫn vậy. Tôi vẫn là của Hải Lan...
- Anh là một con người chung thủy!
- Không phải, mà đấy chỉ vì tôi sống bằng trái tim.
- Nếu vậy tôi có nói thì cũng vô ích thôi.
- Nhưng dù gì thì tôi cũng cám ơn những lời khuyên đầy lý trí ban nãy của
cô.
Quân chợt thấy như câu đó đầy mai mỉa, nàng có gắng nói.
- Thôi được. Nếu vậy chỉ cần Hải Lan cương quyết. Nếu chị ấy xa được
chồng con, có lẽ anh sẽ hạnh phúc.
- Hạnh phúc à?
- Vâng.
Quân nói nhưng lại biết chuyện đó sẽ không thế xảy ra. Có điều bây giờ có
thuyết phục thế nào cũng vô ích.
- Nếu không có gì nữa, tôi về.
- Vâng, anh về.
Quân nói và không đứng dậy. Nàng chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn theo. Triết