Bình vẫn bị giữ lại, nàng biết đây là ý đồ của Lợi. Chỉ có Lợi mới thiết tha
với Bình. Còn gia đình nàng? Hình như người nhà đã khá quen với những
chuyện Bình làm. Họ không ngạc nhiên. Có chăng thì họ cũng đã xem đây
như một mệnh số. Có cứu sống được chăng thì họ vẫn còn một đứa con.
Còn nếu Bình chết? Xem như mọi thứ không có trên đời.
Có thể Bình còn là một gánh nặng gia đình nữa là khác.
Bình ngồi trên giường bệnh, nghĩ đến chuyện đó mà chán nản. Mấy ngày
nằm ở bệnh viện khiến Bình trở nên xanh xao, tiều tụy.
Lợi bước vào, vừa trông thấy Bình, cười hỏi.
- Vui nhé, sắp được xuất viện về nhà rồi!
Bình không đáp, chỉ nói.
- Bây giờ tôi đã quyết định rồi.
Di Lợi giật mình, hỏi.
- Quyết định gì?
Bình cười nhẹ.
- Lần này về tôi sẽ đi lấy chồng.
Lợi ngẩn ra.
- Nhưng mà Bình lấy ai chứ?
- Thì xem xem có tay nào khờ khạo chịu nhận mình làm vợ. - Bình nói. -
Tôi bây giờ chấp nhận, bởi vì tôi thấy lấy ai cũng vậy... Cũng là một con
đường đưa đến cái chết.
Không hiểu nghĩ sao. Lợi buột miệng nói.
- Vậy thì lấy tôi đi.
Bây giờ đến phiên Bình ngạc nhiên. Anh chàng có điên không? Sao lại phát
ngôn bừa bãi như vậy?
Nhưng Lợi đã lập lại.
- Tôi rất muốn làm chồng của Bình.
Bình lắc đầu.
- Anh chỉ thích nói đùa.
- Thế nào Bình mới cho là nói thật. - Lợi hỏi. - Bình có cần tôi phải quỳ
xuống cầu hôn hoặc phải tụ tập mọi người lại tuyên bố chuyện đó không?
- Anh không hề có ý cưới tôi.