- Tại sao vậy? Bình có chỗ nào không xứng?
- Chỗ nào à? - Bình nhìn thẳng mặt Lợi. - Anh là bác sĩ trị liệu cho tôi suốt
một năm dài, anh đã biết rõ tôi quá mà. Thì tại sao anh lại dám cưới tôi?
Lợi bước tới ghế trước mặt Bình ngồi xuống. Chàng tỏ vẻ nghiêm túc.
- Thế Bình nghĩ Bình thế nào?
- Anh đừng có giở trò rồng rắn với tôi.
- Nhưng có bao giờ Bình tự nhìn lại mình không?
Lợi hỏi. Bình quay mặt đi, Lợi mạnh dạn nâng cằm Bình lên.
- Bình nói đi, Bình thấy mình có chỗ nào không phải?
- Sức khỏe của tôi.
- Nhưng trên đời này có ai sức khỏe sung mãn đâu?
- Tôi lại có bệnh ưa tự sát!
- Cái đó cũng dễ. Có thể sửa đổi dần. Chỉ cần thay đổi hoàn cảnh sống.
- Tôi không muốn lập gia đình.
- Nhưng không có ai trưởng thành mà chẳng có gia đình cả.
Bình yên lặng nhìn Lợi, rồi buông câu cuối cùng.
- Tôi không yêu anh.
Nhưng Lợi không vì thế thất vọng. Chàng nói một cách tự tin.
- Rồi tôi sẽ cố gắng tập cho em yêu tôi. Có cần bao nhiêu thời gian tôi cũng
chờ, không nản.
Lời của Lợi làm Bình ngẩn ra. Lợi lại tiếp.
- Bình nghĩ kỹ đi. Bình đã bảo là lấy ai cũng vậy thì không lẽ Bình lại từ
chối lời cầu hôn của tôi?
- Nhưng mà tôi không xứng với anh.
- Dương Tú Bình này! - Lợi cười với Bình. - anh nào có phải hạng quan
cao vọng tộc hay trọc phú. Còn em thì cũng không phải là gái bụi đời... thì
có gì đâu mà nói là xứng với không xứng.
- Nhưng tôi đâu có hợp với anh?
- Em biết sở thích của tôi là gì không?
Đương nhiên là Bình không biết. Lợi tiếp.
- Em không biết quý trọng bản thân, hay mặc cảm chớ thật ra thì em có
kém gì những người con gái khác. Ngược lại nhiều lúc tôi thấy em còn hiểu