biết và ngạy cảm hơn. Vì em quá quan tâm đến người khác, nên nhiều lúc
em thất vọng và buồn nản.
Lời của Lợi như thấu suốt người Bình, nhưng quyết định của Lợi có nông
nổi, tức thời quá không?
- Sao? Em nhận lời cầu hôn của tôi chứ?
Đương nhiên là Bình phải lắc đầu.
- Em quyết định mà chẳng có một chút nào trách nhiệm với bản thân.
- Em là đàn bà!
Bình nói. - Và đàn bà thì có quyền: Tất cả có thể thay đổi ở phút cuối cùng.
- Nhưng anh là một người đàn ông giản dị. Em lấy anh sẽ không sợ hối hận
sau này.
- Nhưng anh quyết định khá nông nổi.
- Nếu vậy thời gian sẽ trả lời chuyện đó với em.
Như vậy thì đây không phải là chuyện đùa. Bình nghĩ. Vậy thì phải suy
nghĩ kỹ càng trước khi quyết định. Nhưng mà liệu gia đình của Lợi có chấp
nhận chuyện này không, khi họ biết rõ bệnh trạng của Bình. Chuyện này
hẳn khó. Bởi vì dù gì đây cũng là một gia đình Phương Đông. Đâu có cách
mạng nhanh chóng như vậy. Bình phân vân. Bởi vì Bình biết mình sẽ
không thể chịu nổi một sự thất bại tiếp.
- Bình có thể về suy nghĩ mấy hôm. - Lợi nói. - Tôi chỉ yêu cầu Bình một
điều là có chọn lựa gì thì cũng nên xếp tôi vào hạng ưu tiên.
Bình vẫn chưa tin điều Lợi nói là thật.
- Tôi sẽ không mang cuộc đời tôi hoặc của anh ra làm một trò cười đâu.
Bình nói và chợt nhiên nhớ đến cô y tá hàng ngáy chăm sóc cho mình.
- Anh biết cô y tá họ Trần, có má lúm đồng tiền không?
- Biết chứ?
- Cô ấy có vẻ lưu ý đến anh. Lúc cho tôi uống thuốc hay tiêm thuốc đều nói
về anh.
- Thì chuyện đó có gì lạ đâu?
- Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh vậy thôi.
- Vậy thì tôi cũng nhắc cho Bình biết. - Lợi từ tốn nói.- Có một gã con trai
rất thích cộ Gã đã mở lời cầu hôn cộ Chuyện đó hẳn cô biết chứ?