QUỲNH DAO
Hương cỏ dại
Chương 14
Lý Minh không làm sao yên lặng được nữa. Chàng biết là... Hải Lan nằm
cạnh chàng cũng đang trằn trọc như vậy.
Rõ ràng là đã có cảnh đồng sàng dị mộng. Minh gọi.
- Hải Lan!
Hải Lan định nằm yên, nhưng rồi biết không thể nào nằm yên được, nàng
ngồi dậy bật đèn.
- Anh định nói gì đây?
- Có phải là đã có một người đàn ông khác chen vào cái nhà này?
Lan không muốn thú thật, nhưng biết mình không thể giả vờ mãi.
- Anh nói thế là thế nào?
- Tôi muốn biết là có hay không?
Minh nói, Lan quật ngược lại.
- Thế còn bản thân anh? Anh có ai khác ngoài tôi không?
- Em chỉ thích nghe lời đàm tiếu của thiên hạ.
- Tôi hỏi anh vậy chứ có hay không?
- Không!
Lý Minh phủ nhận rồi hỏi ngược lại.
- Thế còn em?
- Vậy thì tôi cũng nói không, anh tin chứ?
- Thế sự thật thì thế nào?
- Cũng không.
Hải Lan nào có ngu đâu mà tự thú.
- Thế tại sao lúc này em hay vắng nhà, cũng như ít có mặt ở cả trường mẫu
giáo?
Lý Minh hỏi. Lan yên lặng. Từ lúc Triết xuất hiện, Lan giống như cánh hoa
nở lại sau giấc ngủ dài. Bây giờ hai đứa con gái và cả trường mẫu giáo đã
trở nên vô nghĩa. Lan cần cái không khí sống động, vui nhộn hơn.
- Em có thấy cần duy trì cuộc hôn nhân này không?