Hùng Nhơn nhìn Hồng cảm thông. Mặc dù Hồng chẳng yêu gì Hoàn,
nhưng xỏng mất con cá lớn cũng phải tiếc rẻ, giận dữ chứ? Hùng Nhơn nói.
- Chị cầm tờ chi phiếu lên xem giùm xem. Anh Hoàn không xử tệ với chị
lắm đâu.
Lệ Hồng lắc đầu:
- Chuyện đó không cần thiết.
Nhơn nói vào.
- Con số không nhỏ lắm đâu, chị có thể dùng làm vốn...
- Không đơn giản như vậy. - Lệ Hồng cắt ngang. - Tôi không để cho Huệ
Quân dễ dàng phỗng tay trên anh Hoàn đâu. à mà anh đã gặp cô ấy chưa?
- Dạ chưa.
- Thật ra Huệ Quân có đẹp, nhưng cái đẹp đó cũng bình thường thôi. Cô ta
lại chẳng có nghề ngỗng gì nhất định, mang tiếng là nhà văn mà chẳng có
một tác phẩm nào ra hồn.
Lệ Hồng nói một cách bất mãn.
- Con bé chỉ là một đứa con gái sống trong tháp ngà, ưa mộng tưởng...
Những đứa như vậy mà tôi không hiểu sao Lý Hoàn lại ưa nổi, mê nổi?
- Vậy thì bây giờ ý chị muốn thế nào?
Nhơn hỏi:
- Tôi muốn cái gì Hoàn muốn.
- Chị có biết Lý Hoàn muốn gì không?
Nhơn hỏi thêm, Lệ Hồng yên lặng.
- Chị Hồng này! Nhơn nói. - Tôi hiểu Lý Hoàn hơn chị. Gia đình giàu có,
lại đã từng đặt chân đến khắp nơi trên thế giới, nếm đủ mọi thứ mùi vị.
Nhiều người tưởng Hoàn như vậy là một playboỵ Nhưng thật ra, Hoàn
cũng là con người sống bằng nội tâm chứ không phải là thứ hời hợt.
Lời của Nhơn làm Hồng nhột nhạt. Như vậy Nhơn cho ta là người hời hợt
ư?
- Phải nói thật một điều là - Chị cũng không phải là người đàn bà đẹp nhất
mà Lý Hoàn đã gặp. Nếu chị theo dõi kỹ chị sẽ nhớ, lúc trước Hoàn đã từng
đính hôn với con của một ngài bộ trưởng, rồi còn những dư luận quanh mấy
cô ca sĩ, minh tinh màn bạc... Như vậy chị thấy là... Hoàn nào phải duy nhất