chỉ có chị đâu?
- Nếu nói như anh thì Huệ Quân còn kém xa tiêu chuẩn của Hoàn.
Nhơn không nói chuyện đó, chàng quay lại vấn đề.
- Vì vậy, chị hẳn biết mục đích của tôi đến đây.
Lệ Hồng cười nhạt.
- Anh đừng hòng lay chuyện được tôi.
- Chị muốn sao cũng được, miễn đừng quấy rầy Huệ Quân nữa.
Lệ Hồng cười khẩy.
- Anh Nhơn! Anh hẳn rõ những người đàn bà như tôi mà? Đừng quên hạng
nào ở xã hậoi này tôi đều quen biết. Chánh cũng như tà. Huệ Quân tốt nhất
không nên chọc giận tôi.
- Nhưng chị cũng không nên chọc giận Lý Hoàn.
- Anh ấy làm gì được tôi chứ? Giết tôi à? Rồi Lệ Hồng cười lớn.
- Dám không? Tôi thách đấy!
Hùng Nhơn biết là cuộc thuyết phục đã thất bại.
- Anh hãy mang cái chi phiếu đó về đi!
- Chị Hồng! Tôi nghĩ chị là người đàn bà thông minh.
- Đừng có tán dương kiểu đó, vô ích. Anh về nói lại với Lý Hoàn, nếu cần
con này sẽ mở một cuộc họp báo. Lúc đó xem thử ai xấu cho biết.
- Rồi chị sẽ hối hận.
- Không biết ai hối hận.
Hùng Nhơn đứng dậy, lấy tấm chi phiếu cho vào túi. Lệ Hồng không phải
tay vừa, phải thông báo cho Lý Hoàn đề phòng mới được.
o0o
Dương Tú Bình nằm trên ghế salông dài trong phòng khách. Nàng đang
đọc tiểu thuyết. Bình đọc có vẻ mê mẩn.
Bà Dương ngồi gần đấy, theo dõi từng hành vi nhỏ nhất của Bình.
Mỗi lần Bình nhìn lên đều thấy mẹ nhìn mình. Bình có vẻ bất an, nói.
- Mẹ! Con đâu có ngu mà tự sát mãi đâu? Sao mẹ lại trông con như giám
sát tù binh vậy?
Bà Dương có vẻ không vui.
- Tú Bình, con đừng có nghĩ như vậy.