- Tú Bình! Sao con lại nói vậy?
- Con biết mà... Mẹ lúc nào cũng tìm cách để đẩy con ra khỏi nhà.
- Con nói vậy là thế nào?
- Vậy chứ không phải sao? - Tú Bình buồn bã nói. - Từ khi con sinh ra tới
naỵ Ba mẹ và các anh chị đã phải khổ vì con nhiều quá rồi... Vì vậy, con
cũng không dám trách ai đâu.
- Tú Bình! Mẹ thấy bác sĩ Lợi là một người tốt đấy con ạ.
- Nhưng con không xứng với anh ấy.
- Con thì hiền lành. - Bà Dương nói. - Nếu được bác sĩ Lợi chăm sóc mẹ
nghĩ con sẽ hạnh phúc hơn.
Dương Tú Bình chỉ ngồi yên lặng. Bà Dương nhắc lại.
- Cậu ấy muốn gặp con.
- Nhưng con không thích.
- Cậu ấy còn cho biết là có chuyện muốn nói với con.
- Mẹ bảo hắn đi nói chuyện với bức tường đi.
- Con rõ là vô lý.
Bà Dương lắc đầu nói. Dương Tú Bình cầm quyển tiểu thuyết đi thẳng lên
phòng riêng.
Bình không muốn nghe ai nhắc đến Ngô Di Lợi.