QUỲNH DAO
Hương cỏ dại
Chương 15
Võ Trung Triết nắm tay Hải Lan giữa cái gió lồng lộng từ khơi thổi vào. Họ
đi sát mé biển.
Bầu trời buổi chiều với cảnh hoàng hôn đỏ rực. Cuối ngày cảnh sắc như
đẹp hơn.
Nhưng không hiểu sao, cả hai đều có tâm trạng gần như lạc lõng, mệt mỏi.
- Anh Triết này! Anh đang nghĩ ngợi gì đấy?
- Thế còn em?
- Em đang nghĩ về chuyện chúng mình. Triết nhìn quạ Hình như em có cái
gì phân vân?
- Vâng.. Bởi vì cuộc tình này không biết rồi sẽ đưa đến đâu?
- Em đang nghĩ đến chuyện kết thúc?
- Thế anh thì thế nào? Triết không biết trả lời sao. Bởi vì nếu cả hai lấy
nhau bây giờ chưa hẳn là hạnh phúc. Nhưng nói ra thì não nề quá. Triết đã
thấy rõ. Cái ấn tượng về Hải Lan yên quý ngày nào đang phai mờ dần trong
tim. Mặc dù Triết vẫn còn yêu Lan... Nhưng bây giờ... Chuyện không có
Lan không sống được đã trở thành dĩ vãng.
- Anh Triết, em muốn nghe anh nói thật.
- Anh vẫn yêu em.
- Chỉ có yêu thôi sao?
Triết dừng chân lại, vòng tay qua vai người yêu.
- Anh hỏi thật em, bây giờ em có thể bỏ tất cả những gì em đang có để theo
anh không?
Hải Lan yên lặng. Triết nói.
- Có lẽ chúng ta phải phấn đấu thêm mấy năm nữa nhưng dù có thế nào,
anh cũng không để cho em phải khổ đâu. Anh sẽ cố mang lại hạnh phúc
cho em.
- Thế còn hai con của em. Thi Huệ và Thi Linh thì sao?
Triết ngập ngừng.