- Chuyện đó còn tùy Lý Minh. Biết đâu anh ấy muốn giữ con lại?
Hải Lan bất mãn.
- Anh Triết, em thấy anh đã có nhiều thay đổi.
Triết biết chuyện đó chứ. Triết còn rõ hơn cái câu "chỉ có xa nhau, mọi thứ
mới đẹp" nữa. Đã lâu lắm rồi, Triết đã bỏ một khoảng thời gian dài, chờ đợi
hy vọng... Nhưng bây giờ thì Triết lại thấy cái thời gian chờ đợi kia đẹp biết
bao. Giấc mơ bao giờ cũng tuyệt vời hơn thực tế. Nếu đời chỉ là mơ thì hay
biết chừng nào. Triết không nói ra. Triết sợ làm Hải Lan buồn. Cũng tại
Triết, Lan mới vượt ra khỏi đạo lý gia đình, Lan mới trở thành người vợ
phản bội. Có thế nào thì Triết cũng có trách nhiệm trên phương diện đạo
nghĩa này. Bây giờ Triết không thể bỏ rơi Lan được.
Có điều nếu vấn đề không giải quyết được thì tình yêu của hai người liệu
có thể kéo dài được đến đâu?
Có lẽ Hải Lan cũng biết chuyện đó. Nhưng mà cái vết nứt của Lý Minh và
Lan bây giờ lớn quá. Hy vọng làm lành trở nên mong manh. Nếu Trung
Triết không dứt khoát, Lan không biết rồi tương lai sẽ thế nào.
Dù gì Lan cũng là đàn bà. Lời đàm phiến dư luận hẳn Lan không chịu nổi.
Nhưng đã lỡ sa chân đến nước này, quay về liệu còn kịp không?
Hải Lan thấy buồn buồn.
- Huệ Quân biết chuyện chúng ta.
Triết nói làm Lan quay qua.
- Anh đã kể cho cô ấy nghe à? Anh gặp cô ấy bao giờ đấy?
- Anh có gặp cô ấy. Nhưng anh chưa nói điều gì thì Quân đã biết hết. Cô ấy
rõ thông minh.
Hải Lan không biết là Triết nghĩ gì. Hối hận về chuyện mình đã làm ư?
- Cô ấy hình như đã đoán được hậu quả.
- Hậu quả gì?
- Lúc gần đây em không gặp cô ấy?
Triết hỏi. Lan cười.
- Lâu lắm rồi em không gặp. Cái ánh mắt của Quân thế nào ấy, nó khiến em
nhột nhạt.
- Em thử gặp đi, biết đâu Huệ Quân sẽ giúp được ta.