- Chuyện động trời gì xảy ra thế?
Lợi nói ngay.
- Cả tuần nay, cô ấy không thèm nhìn đến mặt tôi.
- Thế anh có đi tìm Bình không?
- Cô ấy lánh mặt, cương quyết không tiếp.
- Nghiêm trọng vậy à?
Rồi Huệ Quân nói đùa.
- Cô ấy không chịu làm cô dâu thì tôi xin thay vậy.
- Trời ơi, Huệ Quân! Đến nước này mà cô còn đùa được ự Tôi muốn đứt
bóng đến nơi rồi.
- Bộ anh tưởng tôi yên ổn à? - Huệ Quân nói. - Lúc gần đây không biết ai
lại ác ý, nửa đêm nửa hôm cứ gọi dây nói đến đe dọa, rồi còn cái hộp thư
nữa. Hôm nào cũng có mấy cái nặc danh. Chắc tôi điên mất, phải đến bệnh
viện tìm anh thôi.
- Cô chọc giận ai vậy?
- Nhiều lắm! Huệ Quân nói. - Tôi chẳng chọc ai mà cứ bị mang tiếng là
cướp bạn trai của người khác.
- Ai bảo thế?
- Cái cô bạn Dương Tú Bình của anh cũng nghĩ như vậy.
Ngô Di Lợi cười.
- Giờ này mà Quân còn nói đùa được ư.
Quân đi vào vấn đề.
- Thế anh cần gặp tôi làm gì nào?
- Tôi biết Quân làm người nói năng hoạt bát. Nên nhờ Quân đi làm thuyết
khách.
- Thuyết khách à? - Quân trợn mặt. - Anh nghĩ tôi là người thế nào? Ăn
cơm nhà vác ngà voi cho thiên hạ? Muốn nhờ tôi thuyết phục Bình phải
không? Tôi thấy ở đây về phía cô ấy không có vấn đề gì. Cái quan trọng ở
đây là phía gia đình anh. Anh có khai thông được chưa? Nếu chưa tôi
không dám can dự đâu, mẹ anh sẽ chửi chết.
- Huệ Quân, đừng quên chúng ta là bạn nhé.
- Bây giờ anh đem tình bạn bè ra ràng buộc tôi à?